Ngô Ngạn Thần vừa cười thầm anh trai, thì giờ bản thân cũng không khấm khá hơn là mấy. Chắc do uống chút rượu nên anh khư khư muốn níu kéo.
Tạ Na Anh lại bị kéo vào lòng người ta.
- Anh nhớ em.
- Ừm, cảm ơn anh.
- Anh nhớ em nhiều lắm.
- Ừm, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh về đi, em sẽ biết ơn anh.
Mặc cho dáng vẻ hơi đáng thương của Ngô Ngạn Thần, Tạ Na Anh quyết tâm dứt khoát bỏ về nhà. Cô sợ vùng vằng mãi thì mình sẽ xiêu lòng mất.
Cơ mà về tới cửa cô đã gặp Tạ Anh Huy đang chơi ở ngay lối ra vào. Nhìn con trai thoang thoảng nét giống bố, cô không khỏi thở dài. Nói thật là cô sẽ chẳng bao giờ quên được Ngô Ngạn Thần, bởi nỗi đau tình yêu quá lớn. Sinh ra đứa con mang dòng máu của anh, cô lại càng không thể quên. Đã vậy Anh Huy lớn lên, tới nét ăn nét ngủ cũng bắt đầu thể hiện giống anh ấy.
***
Hết cách để tiếp cận được Tạ Na Anh, hôm sau Ngô Ngạn Thần chai mặt mò đến tiệm ăn của bố mẹ cô, còn ra vẻ như thể tình cờ lắm.
Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa ngồi chưa ấm chỗ thì mục tiêu đã xuất hiện, lại còn có cả Tạ Anh Huy đính kèm.
- Chú Ngạn Thần!
Na Anh còn đang ngoài xe lấy đồ, thì con trai đã ton ton vào cửa tiệm và phát hiện ra người chú nọ từng chơi lego cùng.
Cậu bé lập tức sà tới đứng cạnh chỗ anh ngồi, rồi tíu tít hỏi Hải Chi, và khoe phiếu bé ngoan vừa được cô giáo phát.
Cô nhìn thấy anh thì hốt hoảng. Lần thứ hai hai bố con gặp nhau, nhưng là lần đầu cô trực tiếp thấy hai bố con họ bên nhau, cảm xúc rất rối bời.
Vừa lo Ngô Ngạn Thần biết chuyện, vừa thương con trai nhỏ, vừa nảy lên xíu xiu ấm áp. Đúng là máu mủ có khác, mới gặp đã thân.
Anh nhìn cô cười tủm tỉm, lại bị cô lườm cho một cái khó chịu.
Lúc này mẹ cô nhiệt tình bê đồ ăn ra và giới thiệu.
- Ngạn Thần là em trai Nghệ Quân, lần trước mẹ kể con đó. Thật tình cờ, nay cậu ấy tan làm đi qua nên ghé vào ăn tối.
Trước mặt mẹ, Tạ Na Anh tỏ ra không quen biết Ngô Ngạn Thần, lại có con trai nên cô phải giữ bình tĩnh. Cô thầm nghĩ: tình cờ cái con khỉ, cả công ty và cả nhà anh ấy đều ngược hướng, đầu thành phố và cuối thành phố xa tít tắp, hà cớ gì bảo tan làm đi qua tiệm nhà cô.
Dẫu vậy cô vẫn giả bộ mỉm cười chào hỏi rồi kéo con trai ra chỗ khác.
- Đừng làm phiền chú ăn cơm nữa, con ra kia ngồi đi.
- Nhưng con thích ngồi với chú cơ.
- Không được, nay chú tới để ăn cơm, tức chú ấy là khách hàng, không giống ở khu vui chơi.
Ngô Ngạn Thần biết phải có Tạ Anh Huy thì cô mới mềm mỏng với mình, bèn lên tiếng hào sảng.
- Anh Huy cứ ngồi ở đây, chú cũng thích ngồi với cháu. Cô Tạ, không cần khách sáo đâu.
Cô bất lực chỉ muốn tống cổ anh đi ngay và luôn. Thở dài xong, cô quay sang mẹ- bà chủ cửa tiệm để cầu cứu. Nếu bà ấy nhắc nhở thì Anh Huy sẽ nghe lời. Nhưng không, mẹ cô gặp Ngô Ngạn Thần một lần trước, ấn tượng vô cùng tốt nên thấy cháu trai ngồi cùng anh không vấn đề gì.
- Na Anh, cũng có phải ai xa lạ đâu. Ngạn Thần cũng thích Anh Huy kìa. Mẹ là mẹ chiều ý khách hàng thôi, miễn sao Anh Huy đừng làm phiền chú ăn nghe chưa, cháu phải ngồi ngoan đó.
- Vâng ạ!
Tạ Anh Huy cười híp mắt đáp lại bà rõ to. Tự nhiên Tạ Na Anh cảm giác mình như bị ra rìa vậy.
Cô đứng trong quầy phụ mẹ thanh toán, nhìn cảnh một lớn một bé ngồi cạnh nhau. Lớn thì xúc cơm, bé thì há miệng, phối hợp nhịp nhàng đến lạ, thi thoảng còn nói gì đó có vẻ vui mà cả hai cười khúc khích.
Bực thế nhờ, Tạ Anh Huy mấy bữa nay kén ăn, mẹ hay ông bà dỗ đủ kiểu, đổi món nọ món kia mà cũng chẳng ăn được mấy. Thế mà cảnh trước mắt cô kìa, con trai cô ăn tèm tèm luôn, tay Ngô Ngạn Thần đút liên tục.
Khi cô đang lơ thơ nhìn họ, bất ngờ anh quay lại làm cô giật mình.
- Thêm một bát cơm nữa nhé! Hai chú cháu ăn hết cơm rồi.
Chả biết nên vui hay buồn, Tạ Na Anh mang một bát cơm ú ụ tới bàn, lòng thầm nghĩ nay không lấy tiền của anh được rồi.