Đánh đã hết cả người, mấy đứa con gái đập tay vào nhau, rủ nhau đi làm cốc bia ăn nhậu tưng bừng hạ hỏa giữa thời tiết tháng sáu oi bức này. Tôi mạnh tay còn chi thêm một chầu karaoke cho cả bọn, cái Vân Anh bị đánh đau nhất nhưng nó vẫn cười hề hề nói không sao cả. Chị em tốt lúc cần đến là có mặt, xả thân vì nhau thế này, nhất định có dịp tôi sẽ báo đáp.
Tôi về nhà chồng, trình bày tất cả mọi chuyện với bố mẹ Đạt. Hai ông bà cũng bất ngờ lắm, họ thương tôi vô cùng. Lúc trước Đạt còn nói dối cả nhà là đi công tác, có điều tôi vẫn điều tra ra. Tôi sụt sịt thu dọn quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Về đến nhà, mẹ tôi vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi xót xa:
– Kiều Anh, bố mẹ xin lỗi con. Bố mẹ không biết lại đẩy con vào hoàn cảnh này! Nhìn nó to cao đẹp trai ngời ngời, nó lại còn nhiệt tình với con như thế, ai ngờ đâu… khổ thân con gái mẹ!
Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu đáp:
– Con chẳng trách bố mẹ gì đâu, bố mẹ cũng chỉ vì nghĩ cho con thôi. Đúng là, cái gì cũng cần phải có thời gian tìm hiểu, mới hai tháng đã cưới rồi… nhanh quá nên chẳng biết được lòng dạ người ta mẹ ạ.
– Khổ thân con… con gái mẹ xui xẻo thôi chứ như bố mẹ ngày xưa nhanh lắm, gặp nhau ưng nhau là thành vợ thành chồng rồi cứ thế sống với nhau thôi con ạ.
Mẹ tôi bùi ngùi nói, nước mắt lăn dài. Nhìn mẹ thế này tôi khó chịu vô cùng, cuối cùng lại thành tôi an ủi bà:
– Có lẽ ý trời cho con được ở với bố mẹ suốt đời đấy ạ, bố mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cho bố mẹ, chăm sóc cho cả thằng Hoàng.
– Bố mẹ có cần gì mày như thế, thôi trời đã bắt thì đành chịu con ạ, cứ thoải mái ở nhà với bố mẹ, sau này rồi có khi lại gặp được người tốt. Hai tư tuổi còn trẻ lắm, bố mẹ tiếc vì ép mày đi lấy chồng sớm quá, cuối cùng lại thành ra thế này!
– Con không nghĩ gì đâu, cũng tại con tưng tửng suốt ngày cắm đầu vào quán bún nên bố mẹ lo là phải. Hay thôi con đóng quán, xin được việc gì thì làm việc đấy cho bố mẹ yên tâm.
– Con cứ làm những gì con thích, không phải lo cho bố mẹ. Giờ đã thế rồi, sau này gặp ai cũng đừng đòi hỏi nhiều, quan trọng là hạnh phúc của mình con ạ.
Mẹ tôi nói mà nước mắt vẫn rơi ướt mặt. Bà thương tôi, sợ tôi chịu cảnh một đời chồng chẳng ai thèm ngó ngàng, còn tôi thì chẳng nghĩ nhiều. Tình yêu với tôi là chuyện xa vời, lâu nay tôi không nghĩ đến, định kết hôn rồi sinh con cho yên chuyện, nào ngờ cớ sự thế này thì tôi ở một mình chăm lo cho bố mẹ với em trai tôi cũng được.
Ba ngày sau đó.
Một rưỡi chiều, quán bún đậu của tôi vãn hết k.hách. Đang dọn dẹp ở quán, chợt tôi nghe có chuông điện thoại:
– Alo, quán bún đậu Choo Choo xin nghe ạ!
– Em gửi cho anh suất bún đậu lòng rán đầy đủ đến phòng 5012 khách sạn Thanh Lan mà ban nãy anh đặt nhé, 19 phố Y. S.hip giúp anh, anh gửi thêm tiền s.hip. Định ra quán em mà anh vừa ngã đau chân không đi được. Đói quá!
Tôi nhìn quanh, hai con bé phụ quán đã đi ăn trưa từ lúc nào. Có chút ngại nhưng tôi cũng nhận lời, phố Y ngay gần quán của tôi.
– Vâng, vậy anh chờ em mấy phút em sẽ đem đến phòng cho anh.
Tôi cho suất bún đậu k.hách đặt vào hộp, khóa lại quán, hai con bé kia có chìa khóa nên tôi không ngại. Gửi xe máy trong tầng hầm khách sạn, tôi đem suất đồ ăn lên phòng 5012 gõ cửa:
– Anh gì ơi, ra nhận bún đậu này.
– OK, chờ anh chút!
Tôi đứng chờ trước cửa phòng vài giây. Cánh cửa vừa mở, hai bàn tay như gọng kìm lập tức kéo tôi vào phòng. Phía sau tôi xuất hiện một gã đàn ông khác bóp chặt miệng tôi. Hai kẻ khốn nạn đều đeo mặt nạ, khốn kiếp thật! Tôi vùng vẫy mà không thoát khỏi bọn chúng, một hồi lịm đi chẳng còn biết gì nữa.
Lơ mơ mở mắt, tôi giật thót mình. Nhận thấy toàn thân lõa lồ không một mảnh vải tôi lạnh toát sống lưng liền kéo vội tấm chăn, co quắp người lùi về đầu giường. Gã đàn ông trần truồng bên cạnh tôi vẫn còn say sưa ngủ. Anh ta… đẹp trai đến kinh ngạc, từng đường nét như vẽ, mũi cao môi mỏng, gương mặt đàn ông sắc nét, cơ thể adam tráng kiện trắng trẻo đôi chỗ rám nắng dưới lớp chăn khiến tôi bất giác họng đắng lưỡi khô. Chuyện gì… chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi đã ngất đi bao lâu rồi? Nhớ ra tôi bị hai gã khốn nạn kéo vào phòng ban nãy, tôi chửi thề một tiếng. Quần áo của tôi còn vương vãi dưới sàn cùng bộ âu phục áo sơ mi trắng, quần âu áo vest đen đắt giá. Điên mất thôi! Có khi nào gã lợi dụng lúc tôi không biết gì mà x.âm h.ại tôi không?
Tôi ngẩng lên, từ cửa phòng chợt có hai tay đàn ông to cao xông đến, giơ điện thoại lên chụp hình khiến tôi ngỡ ngàng. Hai gã đó không ai khác chính là Lê Tuấn Đạt và tay bồ của gã. Đạt quát to như thể gã oan ức lắm:
– Khốn nạn thật, tổng giám đốc Kim Thành ngoại tình với vợ nhân viên! Chúng mày chết với ông! Ông sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của chúng mày!
Gã đàn ông nằm trên giường nghe tiếng động lớn lúc này mới lơ mơ mở mắt. Nhận ra hoàn cảnh, anh ta vùng dậy, kéo chăn che thân dưới lùi về đầu giường cạnh tôi. Tình huống này… anh ta cũng hiểu bản thân bị bẫy, hai mắt đỏ vằn anh ta gằn giọng với tay bồ của Đạt:
– Vinh, mày làm cái trò gì thế? Mày thích c.hết đúng không?
– Con đĩ này nó van xin bọn em cho nó gặp anh, đếch ai ngờ nó bày ra trò này. Anh cũng thích xơi gái đẹp thì nhận đi!
– Câm họng! Ai làm gì nó?
Anh ta cáu đến đỏ gay cả mặt. Đạt gào lớn, mặt mũi vừa đỏ vừa đen như thể gã bị cắm sừng thật, chỉ tay vào anh ta:
– Phạm Hoàng Bách, mày chơi vợ tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã! Ngay ngày hôm nay báo chí khắp nơi sẽ biết mày là loại người thế nào!
Tôi điên tiết chửi lớn:
– Hai thằng chó to cao chúng mày lại bày mưu hãm hại một con đàn bà chân yếu tay mềm!
Đạt nhếch miệng:
– Mày chân yếu tay mềm tao đi đầu xuống đất! Con bún đậu mắm tôm mất dạy! Dám quyến rũ tổng giám đốc của tao, cái gì mà van xin tao cho gặp một lần. Đ.M, loại đĩ thõa! Thỏa lòng mày rồi nhá! Tao với mày từ nay không còn vợ chồng gì nữa!
– Thằng chó! Mày điêu cái gì thế? Mày ngoại tình với trai, mặc váy chưa biết nhục mà còn bịa chuyện hả? Tao xấu hổ cho mày đấy!
Tôi đỏ bừng mặt mũi ấm ức, nhìn vẻ kinh tởm trên mặt gã tổng giám đốc Kim Thành ngồi bên cạnh, tôi chắc chắn anh ta đã hiểu lầm tôi.
– Anh kia, đừng nghe bọn nó nói điêu. Tôi cũng bị bọn nó lừa như anh thôi!
– Cô làm việc này với mục đích gì? Tiền à? Hay thèm khát đàn ông quá?
Phạm Hoàng Bách điên tiết vùng dậy, một lực kéo hết chăn về mình khiến tôi run rẩy trước hai đôi mắt vô cảm trước mặt. Hai thằng pê đê nhìn tôi như thể nhìn chị em gái. Tôi ghê tởm lừ chúng nó, nhặt quần áo dưới đất mặc lại, mặc kệ Phạm Hoàng Bách quấn chăn cầm quần áo vào toilet.
Đạt cười khẩy:
– Chơi nó thích không? Tổng giám đốc của tao đấy, chắc khỏe lắm nhở!
– Thằng chó! Tao sẽ kiện mày!
– Hahaha… mày nghĩ mày kiện được tao đấy à? Tao mới là đứa kiện được mày tội ngoại tình với trai đấy nhá!
Tôi không còn từ nào để nói, chỉ hừ một tiếng bỏ về quán Choo Choo. Đúng là… bị chó đớp hết lần này đến lần khác. Tôi vào toilet, kiểm tra thấy Phạm Hoàng Bách chưa làm gì tôi thật, hắn cũng bị lừa nên ban nãy chắc ngủ chẳng biết gì, coi như là trong cái rủi còn có cái may. Điên… điên thật sự!