Vì hôm nay ba của Linh Lan phải đi dự tiệc cho nên không về nhà ăn cơm được.
Bữa cơm chỉ có ba người nhưng lại vui vẻ đến lạ thường. Bất ngờ mẹ Linh Lan lên tiếng:
-'' Tuấn Khang à, Linh Lan nhà bác nó học kém lại thêm tính nghịch ngợm nữa. Con với nó học cùng lớp có gì bảo ban nó hộ bác nhé''
-'' Vâng, cháu sẽ để ý nhiều hơn ạ'' Tuấn Khang dừng lại hết hành động rồi lễ phép nói
-'' Mẹ này, ai lại bêu xấu con gái của mình trước mặt người khác như thế chứ'' Linh Lan nũng nịu với mẹ tỏ vẻ giận dỗi.
Hai người bên cạnh nghe Linh Lan nói lí liền thỏa thích cười đùa. Cô đã ngượng giờ lại càng ngượng hơn, quay sang mắng Tuấn Khang nhưng nói bằng khẩu hình miệng'' Cậu còn cười tớ nữa à''
Tuấn Khang chẳng để ý, còn cười to hơn nữa dường như chiêm ngưỡng một loạt cảm xúc đa dạng trên gương mặt của Linh Lan là niềm vui của cậu hay sao ấy.
Mẹ của Linh Lan không làm phiền hai đứa bồi đắp tình cảm nữa mà liền nói:
-'' Hai đứa dùng cơm tiếp đi nhé. Bác dùng cơm xong rồi ''
Linh Lan thắc mắc ‘'mẹ đã động vào miếng cơm nào đâu mà bảo no nhỉ. Thật khó hiểu mà''
-'' Nè cậu ăn cơm nhanh lên rồi còn về nữa, muộn rồi. Mà Xin lỗi cậu nha, vì đưa tớ về mà lại bị mắc kẹt ở đây, mẹ tớ nói đùa chứ không phải thật đâu. Đừng để ý ''
-‘'không có gì đâu với lại còn lâu tôi mới ăn xong '' Tuấn Khang trả treo lại
-'' Sao nay cậu ăn chậm chạp thế, cậu cũng kén ăn nữa mà'' Linh Lan thốt lên đến khi biết mình lỡ lời thì không kịp nữa
-'' Sao cậu biết mình kén ăn'' Tuấn Khang ngờ vực hỏi
-'' À hồi trước mình thích cậu nên có tìm hiểu kĩ càng về cậu. Nhưng mà giờ không thích nữa rồi. Cái gì không phải của mình thì phải biết buông bỏ chứ đúng không ''
Ngoài mặt là thế chứ bên trong bụng có chết Linh Lan cũng không nói rằng '' cuộc sống, con người trong truyện là do mình sáng tác mà cho nên phải nhớ chứ''
Tuấn Khang khựng lại vài giây '' lại là gì nữa đây. Cậu ấy bị bệnh hay sao mà suy nghĩ lạ thường thế'' Tuấn Khang ngờ vực trong đầu, muốn được giải đáp nhưng giờ chưa phải lúc.
Mẹ của Linh Lan đứng bên ngoài thập thò, mặc dù không nghe thấy hai đứa nói chuyện, chí choé qua lại nên cũng phần nào biết được hai đứa có thể đến với nhau liền vui mừng trong '' có tiến triển rồi đây''
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Tuấn Khang ngồi chơi một lúc rồi ra về. Hai mẹ con tiễn cậu ra ngoài.
-'' Cháu về cẩn thận nhé, lần sau lại ghé nhà bác chơi nữa nha. Bác dặn thằng Khanh lái xe đưa con về rồi không phải gọi xe nữa đâu. Với lại bác cũng gọi về cho mẹ của con rồi, để cho mẹ con yên tâm không lo lắng gì cả ''
-'' Vâng. Cháu cảm ơn vì bữa cơm ạ, lần sau cháu đến chơi với bác nữa ạ''
-'' Được rồi được rồi quyết định như thế nhé''
Mẹ Linh Lan vừa nói vừa đẩy cô đến bên cạnh Tuấn Khang:
-'' Con bé này mau đưa thằng bé ra cổng đi con''
-'' Con biết rồi mà mẹ'' Linh Lan nói
Linh Lan đi theo sau Tuấn Khang, lần này cô không bất ngờ khi cậu ấy đột ngột đừng lại nữa cho nên không bị đụng trúng ngực của Tuấn Khang
Tuấn Khang khen thầm trong lòng '' có tiến bộ ''
Linh Lan vẫn chưa biết gì đột ngột nói:
-'' Cậu về cẩn thận nha. Xin lỗi vì hôm nay bắt cậu phải theo mình nửa buổi trời , với lại còn bị mắc kẹt ở nhà mình nữa khiến cậu khó chịu rồi''
-'' Không có gì. Ở đây vừa được ăn cơm ngon lại còn…'' Tuấn Khang định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi
-'' Lại còn làm sao'' Linh Lan hơi thắc mắc.
Tuấn Khang không trả lời câu hỏi của Linh Lan mà tiến lên thêm một bước, bàn tay bất ngờ dơ lên xoa xoa mái tóc của Linh Lan, sự mềm mại mượt mà cộng thêm mùi thơm đặc trưng đều được bàn tay ấy cảm nhận hết tất thảy:
-'' Tiễn đến đây được rồi. Vào nhà ngủ sớm đi muộn rồi, không mắt lại thành gấu trúc bây giờ''
Linh Lan vừa ngạc nhiên về hành động của Tuấn Khang lại vừa bất ngờ về vẻ đẹp trai của cậu ấy. Bất giác đứng im cho cậu lộng hành trên đầu của mình.
Một lúc sau, lí trí thắng con tim, Linh Lan lùi lại về sau lấy tay đánh vào tay của Tuấn Khang :
-'' Cậu làm gì thế''
-'' Con heo này ngốc quá''
-'' Cậu nói ai là heo cơ''
-'' Không biết nữa''
-'' Tớ mà là heo thì cậu là đồ mặt lợn. Liu liu''
Hai người đôi co qua lại, không ai chịu nhường ai. Mãi cho đến khi anh Khanh lái xe đến thì mới chịu dừng lại. Linh Lan vẫn chưa thể nào nguôi giận được, '' để mai tôi xử lý cậu như nào''.
Ngồi vào xe, Tuấn Khang vẫn ngoi đầu ra dặn lại lần nữa:
-'' Vào nhà cẩn thận ''
'' Ở nhà chứ có phải đi đâu đâu mà phải dặn cẩn thận. Hazzz tên này bị sao rồi '' Linh Lan bất lực mà nói thầm nhưng tay vẫn vẫy vẫy chào tạm biệt Tuấn Khang:
-'' Về nha''
———————
Hôm nay Linh Lan đến lớp sớm hơn mọi khi, vì còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn do bản thân mình gây ra cho Chu Y Y.