Bước vào bên trong, các bé gái thấy anh chị là người quen nên liền chạy tới để ôm chân muốn được bế lên.
Linh Lan liền ngồi ngay xuống, hai tay dang rộng ra để ôm các bé nhưng đều không đủ được:
-'' Các em ngồi trật tự để chị phát quà cho nha''
Tuấn Khang và viện trưởng cũng liền ngồi xuống để phụ giúp Linh Lan.
-'' Vâng ạ''
Các bạn nhỏ đồng thanh đáp, mỗi bạn có một món đồ chơi cũng như đồ ăn cho mình. Mỗi bé san sẻ, khoe nhau với những món đồ mà mình được tặng, ai nấy đều tỏ vẻ hạnh phúc, nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng trên gương mặt bầu bĩnh ngây thơ ấy.
Nhìn thấy cảnh này xuất hiện trước mặt, ai nấy cũng phải chạnh lòng. Vì lí do nào mà khiến cho cho cha mẹ của các em phải vứt bỏ đi chính ruột thịt của mình. Liệu rằng những người tàn nhẫn ấy có biết con của mình lúc bị thiếu thốn tình cảm về vật chất lẫn tinh thần. Họ thật tàn nhẫn mà.
Tuấn Khang và Linh Lan như hiểu ý , đồng thời quay sang thì chạm mắt với nhau. Mỗi người đều hiện lên tia phức tạp khó có thể nói.
Linh Lan hứa với lòng'' nhất định phải qua đây chơi thật nhiều lần mới được, à tiện thể còn phải mua nhiều quà hơn cho các em nữa''.
Tuấn Khang nghe thấy suy nghĩ của Linh Lan, nở nụ cười hạnh phúc. Xem ra cậu nhận thấy bản thân mình thực sự thay đổi vì Linh Lan rồi.
-'' Viện trưởng ơi cho con hỏi là các bé ở đây có được nhận nuôi không ạ'' Linh Lan thắc mắc hỏi
Bà cười hiền từ rồi trả lời:
-'' Có con ạ! Có nhiều vợ chồng họ hiếm muộn, hay là gặp trục trặc về con cái cho nên họ đến đây để nhận nuôi''
Thế rồi viện trưởng lại nói tiếp:
-'' Như vậy bà cũng vui lòng. Bởi các đứa trẻ ở đây sẽ được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, không bị kì thị ở ngoài kia''.
Linh Lan và Tuấn Khang nghe thấy vậy cũng mừng cho các bé, cầu mong khi các em bé ở đây bước sang trang mới sẽ được hạnh phúc hơn, vẫn giữ được niềm ngây thơ ban đầu này.
-'' Chị ơi, chị chơi với bọn em được không ''
Bỗng có một bé gái bước đến bên cạnh Linh Lan rụt rè mà hỏi rủ cô ra chơi bán đồ hàng. Mấy đứa nhóc đằng sau trông chờ cậu trả lời từ Linh Lan.
Linh Lan nở nụ cười tươi, dường như bao nhiêu tích đức đều dồn hết vào việc gặp mấy đứa nhóc này hay sao đấy. Linh Lan vừa trả lời vừa xoa xoa nựng nựng cái má phúng phính của cô nhóc này:
-'' Được chứ! Ôi dào dễ thương quá đi''
Tuấn Khang đứng ngắm nhìn từ nãy tới giờ, cậu đứng ngẩn ngơ nhìn Linh Lan. Viện trưởng thấy vậy liền xoa xoa vào tay của Tuấn Khang mà nói thủ thỉ:
-'' Cô bé này tốt lắm đấy. Con nhớ phải giữ thật chặt biết chưa''
Tuấn Khang đáp nhẹ lại:
-'' Vâng ạ''
Xong sau đó thì cậu cũng nhập hội với mấy đứa nhóc, liền ra ngoài mà đá banh với chúng.
Vì mải chơi quá nên trời bắt đầu chuyển sang ngả về tối rồi. Linh Lan và Tuấn Khang cũng đã đến lúc phải chào tạm biệt các bạn nhỏ cùng viện trưởng:
-'' Con chào viện trưởng ạ. Chị về đây nha các bé, lần sau chị lại ghé chơi nữa nha''.
-'' Hai đứa ở lại ăn cơm với bà cùng các em nhỏ ở đây,bà nấu cơm tươm tất rồi''
-'' Dạ thôi ạ! Bọn con phải về không ba mẹ lo ạ'' Linh Lan muốn lắm nhưng vẫn phải từ chối.
-'' Lần sau hai đứa lại tới chơi với bọn trẻ ở đây. Chúng nó vui lắm'' viện trưởng vừa nói vừa nhìn vào các em ở đây.
-'' Vâng ạ'' Tuấn Khang chắc nịch mà trả lời.
Xong Tuấn Khang đứng bên cạnh Linh Lan, vẫy tay chào tạm biệt.
Ai nấy đều khóc sụt sịt khi phải chào tạm biệt anh chị. Cậu bé tiểu Bảo Lâm bước đến bên Linh Lan, cậu vẫn muốn được bế lần nữa. Linh Lan vui vẻ cúi xuống rồi ẵm cậu lên.
-'' Hức hức… Lần sau hai anh chị phải đến chơi với tụi em nha''.
-'' Ừm. Anh chị hứa mà''.
Tuấn Khang cũng liền xoa xoa đầu của cậu bé. Như được đà, tiểu Bảo Lâm chu mỏ ra mà thơm lên má của Linh Lan, sau đó nghiêng người sang bên cạnh thơm lên má của Tuấn Khang nữa.
Hai người hơi bất ngờ về cậu nhóc này, cả đám được phen cười thỏa thích. Vì thế mà cậu bé ngại ngùng liền leo xuống, chạy đến bên viện trưởng rồi đứng đằng sau bà, chỉ hở cái đầu ra mà thôi.
Tuấn Khang và Linh Lan bắt xe về nhà, cậu đưa cô về nhà cẩn thận rồi mới đi về.
Đi được một lúc cũng đến nhà của Linh Lan. Cậu bước xuống mở cửa cho Linh Lan. Ai ngờ đúng lúc mẹ của Linh Lan đi ra ngoài được phen trông thấy từ đầu đến cuối.
Bà vui vẻ trong lòng'' có cơ hội rồi đây'', nhanh chóng chạy ra chỗ tụi nhỏ mà nói:
-''Tuấn Khang đưa con bé nhà bác về đấy hử''
Chỉ một câu nói thôi mà hai người như kẻ ăn trộm bị bắt gặp, bất ngờ không thôi.
-'' Dạ vâng ạ'' Tuấn Khang nhanh chóng trả lời.
Để tránh khó xử cho cậu, Linh Lan liền lên tiếng:
-'' Ây za mẹ ơi. Mẹ ơi, muộn rồi phải cho Tuấn Khang về nhà thôi''
-'' Muộn rồi à. Vậy hai đứa chưa ăn cơm đâu nhỉ. Tuấn Khang vào nhà bác dùng bữa luôn nhá, bác nấu nhiều món lắm đó''
Chưa đợi cậu trả lời từ Tuấn Khang liền bị mẹ của Linh Lan đẩy hai đứa vào nhà.
-'' Khổ cho cậu rồi ''
Linh Lan tỏ vẻ có lỗi khi đưa cậu vào tình huống khó xử này.
Trong lòng thì Tuấn Khang không cảm thấy khó chịu mà liền vui vẻ chấp nhận, không hề có ý phản kháng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải ra dẻ trước mặt Linh Lan để cho cô cảm thấy phải giúp đỡ mình. Tuấn Khang thật là mưu mô vậy mà người nào đó vẫn ngây thơ chưa hề biết chuyện gì.