Tiểu Lăng về đến chung cư của mình.
Cô gái nhỏ yếu đuối gục ngã xuống chiếc giường ấm áp. Cô mệt thật rồi.
Lúc nãy Bạch Uyển Sa không thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp của cô. Tiểu Lăng không muốn cho ai thấy khuôn mặt của mình. Cô lại cố gắng vươn người dậy trang điểm.
Yên ổn chưa bao lâu thì Bạch Duệ Văn gọi đến.
Không cần nghe thì cô cũng biết chuyện gì. Bạch Uyển Sa sao có thể bỏ qua cho cô.
Cô bắt máy
"Tiểu Lăng, mày về đây ngay lập tức " Giọng của Bạch Duệ Văn rất giận.
Tiểu Lăng cũng chẳng ngại mà cùng ông ta đối diện.
Ở nhà họ Bạch.
Tiểu Lăng vừa tới thì đã bị một cái tát giáng vào mặt.
Bạch Duệ Văn tức giận " Súc sinh, sao mày dám làm những chuyện đó hả?"
Tiểu Lăng có phần choáng váng.
Ông ta cũng là ba ruột của cô vậy mà chỉ nghe một phía Bạch Uyển Sa nói thì đã tin tưởng đến mụ mị.
Từ Quang nhanh chóng đến đỡ cô "Lăng Lăng, em nói là em không có làm chuyện đó đi. Có phải Uyển Sa nói dối phải không".
Tiểu Lăng nhìn Từ Quang đôi mắt cô có hơi đỏ rồi đẩy hắn ra.
"Tôi nói không, anh có tin không? ". Tiểu Lăng nói bằng giọng khinh thường. Nếu tin tôi anh đã không hỏi tôi những lời đó.
Tiểu Lăng mỉm cười đau lòng
"Đúng, tôi đã làm những chuyện đó đấy. "
"Lăng Lăng, em... " Từ Quang đau đến nát cõi lòng.
"Quang, anh còn nói tốt với chị ấy làm gì. Chị ấy làm những chuyện ấy quả làm xấu mặt mũi nhà họ Bạch rồi". Bạch Uyển Sa nói như mọi chuyện không liên quan đến cô ta.
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi. Cái thứ rẻ tiền như nó, làm sao xứng đáng với nhà họ Bạch. Ông cứ nói tốt cho nó." Lý Uyển Tình đứng bên ngoài xen vào.
Bạch Duệ Văn nghe những lời đó lại càng thêm khó chịu
"Súc sinh, cút. Đừng hòng bước vào nhà họ Bạch một lần nữa ".
Tiểu Lăng nhìn Bạch Uyển Sa
"Ý đồ của cô thành công mĩ mãn rồi đó ".
Haha. Có cho Tiểu Lăng cô cũng chẳng cần. Cái danh tiểu thư Bạch gia, hứ Vĩ Tiểu Lăng cô không thèm.
Cô gái nhỏ với bóng lưng đơn độc cứ thế mà bước đi. Một mình cô chịu những chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Từ nay cô sẽ không còn dính dáng tới nhà này nữa.
Bước đi tới cổng, Tiểu Lăng thấy một chiếc đậu trước đó. Cánh cửa mở ra, người đàn ông trên xe bước xuống làm Tiểu Lăng có phần ngây người. Là Lục Bạch Y.
Không hiểu sao. Có phải tại là Bạch Y cho cô cảm giác an toàn không mà vừa nhìn thấy anh chút mạnh mẽ cuối cùng của cô cũng tan biến. Cô gái nhỏ cứ thế ôm vào người anh khóc rất nhiều, khóc hết những buồn bực. Nhiều đến nỗi cô ngủ quên lúc nào không hay.
Lục Bạch Y ôm cô, vuốt từng sợi tóc len lỏi ra đằng sau. Rất dịu dàng.