Tại khủ rừng dậm xanh tốt.
Hai thân ảnh như một Long một Xà không ngừng chạy dọc nhánh sông oanh kích vang dội trong bầu trời đêm, trải qua vài ba tiếng đồng hồ cuối cùng thì âm thanh cũng lặng dần xuống.
Tại bờ nhánh sông nhỏ, từ đàn Ngư Đao cũng đã liền tỉa cho cái cây chẳng còn lấy cọng lá…Sau đó lại là mấy con cá sấu lên bờ. Chúng đều là [Tam Giai-Ngạc Ngư Thứu] thân dài một trượng…Mặt mũi đều hung tợn, lưng mang nhiều gai sắc đuôi như cái chùy ngàn cân.
“ứ….ứm…ư….”
Cát Phượng sợ hãi liền kêu la. Nhưng bản thân nàng lúc này liền bị trói từ trên xuống dưới theo kiểu bạo hành, đến đứng cũng không được còn có thể làm gì.
Mấy con Ngạc Ngư Thứu thấy được mồi ngon liền chậm rãi bò đến với cái chân to khỏe.
“ư….hức…..sư phụ chết tiệt !…Ta mà còn sống chắc chắn sẽ canh lúc ngài ngủ tè cho một bãi vào mặt ư…hức….!!!”
Nàng mang nhiều ủy khuất cùng nước mắt tuôn trào ưỡn mông bò từng đoạn một trên nền đất như một con sâu đo đang cố gắng thoát khỏi nhành cây.
[rầm….rầm…khẹc…]
Vài ba con Ngạc Ngưu Thứu liền chạy ầm ầm đến vây quanh Cát Phượng…
“ư….hức….Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!...”
Nàng nhìn quanh ba cái miệng rộng hơn cả một mét táp đến chỉ còn biết nhắm mắt thề độc, dù làm ma cũng phải tè vào mặt hắn.
“ư….ứm….!!!”
[phập….rập….roành…]
Cả ba con liền húc đến táp vào miệng nhau, nước nhãi liền ầm ầm chảy xuống người Cát Phượng một mùi ôi tanh kinh khủng.
“Ta!....Ta còn sống!…”
Nàng liền mở mắt ra thấy ba con cá sấu vì không có tiếng nói chung nên đang đứng cãi nhau khèng khẹc.
[rập….bùm….]
Một hồi rồi cũng chuyển qua đánh nhau lăn lộn khắp nền đất…
Cát Phượng cảm thấy sinh cơ mãnh liệt liền vui mừng ra mặt, nàng rất hoan hỉ cổ vũ.
“Đánh hay lắm!...Đánh mạnh vào hehee!....”
Nàng cũng nhanh chóng chuyển hướng bò đi phía khác. Song, đi đến hướng nào cũng là bị bước chân khổng lồ của nó ầm ầm ngang qua mặt.
[táp….rầm…]
Một cắn liền đến, phía đối diện cũng có con cá sấu táp đến liền chặn lại cái miệng rộng cách thân thể của Cát Phượng chỉ còn một thước, trong mắt nàng lúc này con cá sấu cạnh bên lại như anh hùng cứu mỹ nhân.
“ư…ư….Ta sống được chắc chắn sẽ cho ngươi ăn no mặc ấm a!...”
Nàng khổ sở lại tiếp tục bò đi trên nền đất cũng không ngừng ngó lại xem phía sau, con cá sấu anh dũng cứu nàng cũng đã dành chiến thắng với một chút thương tích trên miệng.
“hức….thật là soái ca!”
Nàng vô cùng cảm kích tiếp tục bò nhanh ra khỏi bờ sông.
Vừa quay ra trước mặt đã là con cá sấu còn lại đang há mồm chờ đợi nàng bò vào trong.
[khẹc….]
“á….ư…”
Cái miệng rộng của con cá sấu ập xuống phía nàng, nàng chỉ biết trợn mắt nhìn lên vô vọng…Nhưng ngay lúc đó, anh hùng cá sấu trong mắt nàng liền phóng đến quật cái đuôi như chùy gai đánh bay nó đi.
“ư…hức…..Anh Hùng Cá Sấu của ta…”
Cát Phượng liền nhớ đến câu chuyện [Mỹ Nhân Và Quái Thú] được mẫu hậu kể cho nghe hồi bé.
Nàng nhìn đến Ngạc Ngư Thứu bằng con mắt vô cùng yêu mến, con cá sấu nhìn nàng bằng con mắt anh dũng…Hảo cảm tăng cao, trong mắt nàng lúc này con cá sấu cũng thành con cá đẹp, ít ra thì so với sư phụ ác nhân của nàng thì nó còn hơn gấp bội.
[vụt…]
Sợi dây của nàng đột nhiên phóng vụt ra trói chặt người anh hùng Ngạc Ngư Thứu trước mắt nàng.
[vù….vù….phập…]
Cả một vật dài đến hai mét bay đến đâm xuyên người Ngạc Ngư Thứu, ánh mắt nó nhìn nàng rất đậm sâu cùng dòng nước mắt cá sấu tuôn…
“Không…..!!! Hoàng Tử Cá Sấu của ta….hức…hu hu…..”
Cát Phượng nhanh chóng ôm đến mồm con cá sấu khóc ràn rụa rất bi thương…Nó cũng chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi lăn ra chết tươi.
“A…hu hức…Ta!....Ta phải chả thù cho ngươi!!!”
Nàng bị thù hận lấn áp tâm trí, khóc đến mờ cả mắt liền rút ra thanh dao chừng thước rưỡi đứng dậy với thân hình run rẩy vì bi phẫn.
Nàng liền quay ra đến phía cánh rừng nơi hắc vật huyền bí phóng đến đoạt mạng hoàng tử trong lòng nàng.
[soạt!....]
Bước ra từ bóng cây, một thanh niên cường tráng với sát khí khủng bố ầm ầm ngút trời.
Cát Phượng nhanh chóng cất thanh dao lau đi nước mắt chạy nhanh đến đấm vai xoa bóp cho hắn.
“hì hì…Sư phụ…Ngài về thật đúng lúc!...Chút nữa thì đệ tử bị con yêu thú đó ăn thịt rồi!”
Nàng liền thay đổi trạng thái vong ơn chỉ đến con Ngạc Ngư Thứu nói chẳng chút uốn lưỡi.
Ngay sau đó cùng Thiên Kiệt bước đến phía xác con cá sấu, mắt nàng cũng đã sáng ra. Cái vật đen đó lại chính là Phệ hồn đao của Thiên Kiệt.
“a…Thế này cũng là không được a!...Ta nhất định sẽ cúng vái cho ngươi đầy đủ hức!...”
Nàng khóc trong lòng cùng nhiều cay đắng, chỉ sợ mình đã làm việc gì đó có chút ngược đạo.
“ư..hừm…Cát Phượng…Hôm nay Sư tôn sẽ dạy ngươi cái gọi là bản năng sinh tồn!.”
Thiên Kiệt liền đưa tay lên miệng gầm giọng tỏ ra rất uy nghiêm, hắn vung tay thu lại thanh đại đao trên người Ngạc Ngư Thứu lại rồi nói tiếp.
“Trước hết lấy thanh dao đó ra!...Sau đó đến chọc vào phần này!...Tách lớp da của nó, bì giáp của loại này rất chắc có thể làm áo giáp hoặc giáp tay….Bán rất được tiền!...Còn nữa….”
Thiên Kiệt nhanh chóng chỉ từng bộ phận một trên thân Ngạc Ngư Thứu cho Cát Phượng, từ đầu đến đuôi, từ răng đến móng chân. Thứ nào cũng là tính ra tiền.
“ư…hức…Hoàng tử cá sấu ngươi! Có gì thì trách sư phụ ta a…hức….hu….!”
Nàng một hồi sau đó cùng cầm dao đến đưa từng đường cắt nhẹ cùng nước mắt không ngừng rơi tong tỏng xuống.
Thiên Kiệt thấy khuôn mặt đắng cay của nàng không khỏi hoài nghi lại hỏi đến.
“Này!...Sao ngươi lại khóc vậy?”
“ư…hức…..hức…Đệ tử là cảm động vì sư phụ người dạy quá giỏi, quá tài năng a!…ư…u…oa….”
“hắc hắc…Lại chẳng!....”
Hắn xoa nhẹ đầu Cát Phượng rồi cũng thu cái xác thịt còn trắng nõn của Ngạc Ngư Thứu vào giới chỉ.
Thời gian trôi đi, cũng đã đến đêm muộn giờ đi ngủ…Cát Phượng giờ cũng chỉ biết lằng lặng ôm đống xương cá sấu đi chôn…
“ư…Hoàng tử…Ta thề là ta không có ăn ba khúc đùi đâu hức hức”
Nàng nhanh chóng đặt lên tấm bia đá thẳng cao hai thước trên mộ Ngạc Ngư Thứu rồi cũng quay đi trở về đốm lửa còn Thiên Kiệt đang ngồi đó…Nàng cũng nhanh chóng chạy đến rất vui cười nịnh hót hắn.
“Sư Phụ!...Tai sao người không cần tu luyện lại mạnh như vậy?....Ngài kể cho đệ tử chuyện lúc người còn ở Đại Nam Đế Quốc đi!”
Cát Phượng liền quay ra tẩm quất bóp vai cho hắn, lại hỏi.
“hắc hắc…Đợi cả tháng nay cuối cùng con bé cũng chịu hỏi chuyện này!...”
Thiên Kiệt nhanh chóng suy nghĩ trong đầu rồi đứng phắt dậy, hắn đưa tay lên miệng khẽ gầm giọng rồi diễn tả lại câu chuyện Đại Ma Thần của cả một khu rừng…Rồi lại đến chuyện huyết mạch long tộc, đấm Tông chủ Long An Tông…
Chuyện nào cũng khiến cho Cát Phượng phải há mồm kinh hãi…Trong mắt nàng Sư Phụ lúc này lại càng giống đại ác ma hơn bao giờ hết.
“Thật là khủng bố quá đi!...Đệ tử nhất định sẽ theo người học đạo!...”
Cát Phượng nhìn đến cái bản thân cái thế của Thiên Kiệt…Chù yêu dập ma. Chống lại Đạo Trời, không việc gì lại có thể ngăn cản được hắn.
“Khặc….khặc….Sư Phụ đương nhiên là phải lợi hại!...”
Thiên Kiệt vỗ ngực đắc ý rồi cũng liền thoáng buồn trong lòng…
“Ta như vậy mà lại chẳng có lấy một tia hy vọng xông phá Thiên Đình?....”
Hắn thầm nghĩ rồi lại nhìn lên Tinh Không còn đang sáng rực vạn vạn ngôi sao, Cha Mẹ hắn vẫn con đang ở đâu đó chịu khổ từng ngày, bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ được.
“Sư Phụ người có chuyện gì buồn sao?”
“À…Có đấy!...Buồn ngủ!....u…oáp…”
Hắn nói rồi cũng ngáp hơi dài bước đi đến phía thân cây cong vút như chiếc ghê tựa, nằm xuống rồi cũng liền nhắm mắt.
Cát Phượng cũng như hắn nhìn lên tinh không cùng đôi mắt thoáng động.
“Cha, mẹ….Con thấy nhớ nhà rồi…”
Nàng ném thêm mấy que củi vào đống lửa rồi cũng nằm lên một phiến đá ngủ thiếp đi.
…
…..
[khẹc....]
Một linh hồn cá sấu liền bay đến cùng đôi mắt đầy oán độc, hai hàng nước mắt nó cùng tuôn huyết lệ. Nó nhìn đến Cát Phượng như chỉ muốn một táp chết nàng.
[vụt…]
“á…..!!!.....hu hu….Cá sấu chết tiệt! Không được ám ta! Không được ám ta!...”
Nàng liền phật dậy sợ hãi khóc thét, mắt vẫn nhắm chặt vung tay đấm ra ba luồng kình phong hỏa diễm vào oan hồn cá sấu.
Thiên Kiệt đang ngủ ngon cũng phải bừng tỉnh giấc mộng đẹp cùng khuôn mặt hoảng hốt nhìn luồng hỏa diễm như bộc phá phóng đến.
“Cái con tiểu nha đầu ngốc kia a….!!!”
[vù….bùm…bùm..]
Màn đêm đẹp đẽ tại khu rừng liền thay vào đó bằng khung cảnh thảm họa cháy rừng vô cùng thảm khốc…