Tôi đến quảng trường gần đó, tìm một bậc thang tối tăm khuất ánh sáng rồi ngồi xuống.
Sau đó, buồn bã mở chai nước khoáng ra uống ừng ực, mượn nước giải sầu.
Buồn quá.
"Người đẹp, một mình uống nước có gì vui?"
Có hai người đàn ông đi tới, một người nhuộm tóc đỏ, một người cởi trần, áo khoác vắt trên vai, hai người đứng hai bên vây quanh tôi.
Tôi lạnh lùng đáp: "Có vui hay không, liên quan gì đến anh?"
"Tất nhiên là liên quan đến anh rồi, một mình uống nước chán chết, có muốn đi bar chơi với bọn anh không, ở đó có đủ loại đồ uống ngon, buồn phiền gì cũng quên hết." Người đàn ông cởi trần hào hứng nói.
"Không đi." Tôi quay người định bỏ đi.
Ai mà ngờ được, một người đứng chắn trước mặt tôi, người kia kéo tay tôi: "Đừng đi mà, nể mặt anh em bọn này chút đi."
Ngay giây tiếp theo, người đứng sau lưng tôi hét lên một tiếng đau đớn, lớn tiếng la lên: "Mày là ai hả!!"
Tên tóc đỏ trước mặt tôi thoáng chốc từ nụ cười bỉ ổi chuyển thành vẻ kinh hoàng, lùi lại vài bước liền.
"Ai cho mày chạm vào cô ấy?"
Là giọng của Tạ Lễ.
Giọng nói trầm lạnh, mang theo sự đe dọa rõ ràng.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, vui mừng khi nhìn thấy anh ấy.
"Đồng chí cảnh sát, chúng tôi chỉ đùa chút với cô bé này thôi, anh đừng hiểu lầm." Tên tóc đỏ lập tức hạ giọng, gần như rụt cổ lại.
Người đàn ông cởi trần bị Tạ Lễ bẻ tay ra sau, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Không dám nữa, chúng tôi không dám nữa!"
Tạ Lễ vẫn mặc bộ đồng phục vừa rồi, vóc dáng cao lớn của anh khiến hai người kia trông chẳng khác gì những kẻ ngốc nghếch.
"Cút." Tạ Lễ đẩy anh ta ra.
Thực ra anh trai tôi đã dạy tôi võ tự vệ.
Nhưng nói thật lòng, dù thế nào đi nữa, đối mặt với tình huống này tôi vẫn hơi hoảng sợ.
"Anh Tạ Lễ, sao anh biết... em ở đây?"
Trông anh có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, ánh mắt dưới ánh đèn đường nhạt màu phủ lên một lớp ánh sáng lạnh: "Vừa tan ca, định dọn dẹp xong sẽ chào em một tiếng, nhưng từ xa lại thấy em đi sang hướng khác, nên theo qua đây xem thử.
"Sao tự nhiên lại đi xa thế?"
Không hiểu sao, mũi tôi cay xè.
Khóe mắt tôi cay cay, nước mắt cứ thế chực trào ra. "Em...anh..."
Tôi không rõ là mình sợ hai gã đàn ông kia hay là vì những cảm xúc hỗn độn khác đang cuộn trào trong lòng.
Chưa kịp hoàn hồn, anh ấy đã kéo tôi vào lòng, đầu tôi áp sát vào lồng n.g.ự.c vững chãi.
Giọng nói trầm ấm của anh ấy vang lên bên tai: "Đừng sợ, không sao rồi."
Tôi sững sờ, nép chặt vào anh, không dám nhúc nhích.
Mùi hương nam tính thoang thoảng mùi hương chanh len lỏi vào từng hơi thở.
Tôi thậm chí còn nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh ấy qua lớp áo sơ mi mỏng manh.
Thình thịch... thình thịch...
Cái ôm ấm áp chỉ kéo dài vài giây.
Anh ấy buông tôi ra, hơi khom người, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng nói dịu dàng hòa cùng làn gió đêm: "Lần sau đừng một mình đến nơi tối tăm thế này, nguy hiểm lắm. Đi thôi, anh đưa em về."
"Vâng." Tôi ngoan ngoãn đi theo anh, định hỏi về chuyện vừa xảy ra thì... bất chợt nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ở phía bên kia đường.
Cửa sổ xe hạ xuống, người phụ nữ xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng lúc nãy đang ngồi trên ghế phụ, nở nụ cười quyến rũ.
Nhìn lại mình, tôi chỉ có độc một chiếc váy trắng, giày vải màu hồng tím và mái tóc đuôi ngựa đơn giản.
So sánh với cô ấy, tôi bỗng thấy chạnh lòng.
"Anh Tạ Lễ không cần tiễn đâu, em tự bắt xe về được rồi." Tôi xua tay lia lịa.
Vừa lúc đó, một chiếc taxi trống chạy đến.
Tôi vội vàng vẫy xe, nhảy lên ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại.
Anh ấy đứng ngoài cửa sổ, dặn dò: "Về đến nhà thì báo với anh một tiếng."
"Em biết rồi." Tôi gật đầu.
Ngồi trên xe, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Tạ Lễ vẫn đứng đó, dõi theo tôi.
Rồi anh ấy cũng lên xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Tôi thở dài thườn thượt. Tôi biết lấy gì để so sánh với người phụ nữ kia chứ?
Lấy cái đầu toàn nghĩ mấy trò con bò này sao?
Mấy ngày sau đó, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, không chủ động liên lạc với Tạ Lễ nhiều nữa.
Tôi đúng là một kẻ nhát gan.
Ai mà không thích những cô nàng xinh đẹp quyến rũ kia chứ.
Bạn thân của tôi từng nói, đàn ông khó lòng cưỡng lại kiểu phụ nữ như vậy nhất.
Nghĩ thôi cũng thấy buồn bã. Người ta thì dám thẳng thắn tiến tới, còn tôi chỉ biết "nổ tung trời" trên mạng.
Cuối tuần, anh trai hỏi tôi: "Đi xem phim không? Cái phim mà lần trước em cứ nháo nhào muốn xem ấy, ngày mai ra rạp rồi."
"Anh không thích xem mấy phim tình cảm đó mà?" Tôi ngạc nhiên, vừa nói vừa cho một miếng khoai tây chiên vào miệng.
"Tạ Lễ mời chúng ta đi xem mà!" Anh trai tôi vắt chéo chân, vẻ mặt đắc ý: "Chuyện tốt miễn phí thế này, anh mày sao có thể bỏ lỡ!"
Tạ Lễ, Tạ Lễ.
Nghe đến tên anh ấy, lòng tôi lại ngổn ngang những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Không đi đâu, tiểu thư đây bận tối mắt tối mũi rồi, không rảnh."
Ai ngờ đâu, anh trai tôi lập tức cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại cho Tạ Lễ: "Em gái tôi nói nó bận tối mắt tối mũi, không có thời gian đi xem phim đâu."
Tôi cạn lời: "... Anh cũng không cần phải thuật lại y nguyên như vậy chứ..."