Thiên Manh về đến căn hộ đã thấy Rachel ngồi trên sô pha, cô như đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ Thiên Manh về là kéo bạn đi ra khỏi nhà.
“Tớ vừa về cậu lại muốn mang tớ đi đâu?"
Thiên Manh hốt hoảng nói.
“Chuẩn bị cho cậu.
Rachel lại nhe răng cười nhưng không quên tiếp tục bước chân.
“Chuẩn bị gì?”
Thiên Manh bị kéo đi trong vô thức, cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Từ đầu đến chân, chẳng phải hôm nay cậu có hẹn với Tiêu Sở Uy sao?"
Câu nói của Rachel như khiển Thiên Manh tỉnh ngộ. Cô nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Sở Uy và cô gái ban nãy, lòng cô có chút nhói, tay như có dòng điện chạy sang, cảm giác chỉ người thất tình mới hiểu được.
“Cậu sao vậy?"
Rachel nhìn vẻ mặt của Thiên Manh làm cho dừng bước, cô đứng lại nhìn khắp khuôn mặt Thiên Manh.
“Cậu không khỏe hả, đói rồi, hay sao, sao lại đứng im vậy”
“Mà thôi không quan trọng, chúng ta có rất nhiều việc để làm, không sẽ không kịp mất, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.
Rachel gấp gáp như đang chuẩn bị cho lễ cưới, cô lại kéo Thiên Mạnh đi tiếp, cho đến khi lên chiếc xe cô đã đặt từ trước.
Rachel mang Thiên Manh đến hết spa để chăm sóc sắc đẹp, rồi đến salon tóc để làm tóc, trang điểm, sau cùng là dắt cô đi mua sắm.
Thiên Manh bất lực trước sự nhiệt tình của Rachel, cô cũng không phản kháng vì dù cho cô có đẹp như thế nào thì buổi hẹn này cũng không có ý nghĩa hay kết quả gì cả.
Cả hai về lại căn hộ khi gần giờ hẹn. Đúng 6 giờ Tiêu Sở Uy đã gọi điện cho Thiên Manh, anh đã đợi cô trước khu Hạ Uyển.
Hôm nay anh mặc không cầu kỳ, vẫn là phong cách đơn giản nhưng vô cùng thu hút ánh nhìn, anh cũng không ngồi trong xe mà chọn đứng tựa vào xe đợi cô.
Thiên Manh xuất hiện với chiếc váy ôm phía trên và xoè dần xuống dưới dài đến tận mắt cá chân, cô đi đôi giày cao gót vừa vặn lộ ra đường nét tuyệt diệu của cơ thể, mái tóc ngắn của cô vốn đã đơn giản, nhưng hôm nay được tạo kiểu vô cùng phù hợp với chiếc váy, tất cả đều tôn lên khí chất ngời ngời, một khí chất đầy kiêu ngạo và mê hoặc, khiến đối phương chỉ hận không thể chiếm lấy. Sự xuất hiện của cô như đã thôi miên ánh nhìn của Tiêu Sở Uy, lần đầu tiên anh bị mê hoặc một cách lâu đến vậy, đến tận khi cô bước đến gần, anh mới định thần lại mà cười với cô.
“ Hôm nay em rất đẹp.”
Nhưng đáp lại là khuôn mặt không biểu cảm của đối phương, tại sao cô phải trang điểm đẹp để gặp anh, có quan trọng đâu, sao cô vẫn muốn được xinh đẹp trong buổi hẹn này.
Rõ ràng là cô đang muốn rạch rõ ranh giới với anh cơ mà?
Càng lúc cô càng ghét suy nghĩ của bản thân, cô chẳng biết mình đang làm gì, nguyên tắc và những suy nghĩ kiên định của cô đâu cả rồi.
Tiêu Sở Uy mở cửa xe cho cô. Thiên Manh dửng dưng bước lên. Họ rời đi đến nơi cô không hề biết.
Chiếc xe kín mít tràn đầy im lặng chỉ nghe thấy thở của cả hai, cứ như vậy hơn 20 phút, họ cũng dừng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng.
Thiên Manh đi theo sau Tiêu Sở Uy, tâm trạng lộn xộn, đối với cô hiện tại đơn giản là một bữa cơm để kết thúc ân tình mà thôi, cô muốn chấm dứt sự day dưa mập mờ này, cô sẽ không để bản thân mình lún sâu hơn vào cảm xúc hư ảo đó.
Từng bước đi của Thiên Manh như thu hút mọi ánh nhìn trong nhà hàng, cô như một vì sao đang di chuyển rất gần như lại rất xa, khiến biết bao cặp mắt trầm trồ. Những người đàn ông tỏ rõ sự ngưỡng mộ cùng người đàn ông đang đi cùng cô, những người phụ nữ thì ghen tỵ với khí chất của cô, cứ thế cô lướt qua hết tầng 1 của nhà hàng.
Họ đi vào thang máy lên tầng 3, thang máy mở ra một không gian hoàn toàn đối lập, yên tĩnh và không một bóng người trừ nhân viên phục vụ.
Đúng là bữa ăn trả nợ đúng nghĩa là Tiêu Sở Uy nói, lần này cô phải chi một số tiền không nhỏ rồi. Chắc đây sẽ là lần đầu tiên cô có cơ hội chi tiền nhiều như vậy.
Tiêu Sở Uy đi đến kéo ghế cho cô, cô chần chừ ngồi xuống vì ánh mắt của nhân viên phục vụ, cô không muốn để anh khó xử dù không muốn sự thân mật này.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra phía sông, đầy những ngọn đèn sáng lấp lánh phía bên ngoài, một vẻ đẹp như tranh vẽ, một vị trí đáng tiền đó chứ.
Thiên Manh đưa menu cho Tiêu Sở Uy.
“Hôm nay em mời nên thầy Tiêu cứ gọi món đi.
Nghe cô vẫn gọi anh là thầy anh có chút cau mày vẻ mặt không hài lòng, rõ ràng chẳng phải cách đây ít lâu cô đã thay đổi cách gọi này rồi sao.
“Được.”
Cô nhìn anh chăm chú gọi món, những ngón tay dài thon thả đang lật từng trang menu, đôi mắt đưa lên nhìn người phục vụ rồi rất nhanh lại đưa xuống những trang giấy, khuôn mặt lãnh đạm vốn có cùng dáng vẻ nghiêm túc vừa đủ khiến người đối diện khó mà rời mắt vì sức hút vô hình ấy, những dây thần kinh bên trong như nghe lời trái tim hơn là lý trí của cô mà không cho phép đôi mắt cô rời khỏi con người ấy.
“Tôi nghe nói em đã đồng ý dự án nghiên cứu của Giáo Sư Đỗ.”
Anh kết thúc việc gọi món bằng động tác gập quyển menu một cách từ tổn, mắt nhìn nhân viên phục vụ như ra lệnh rời đi.
“Vâng.”
Thiên Manh trả lời anh vỏn vẹn một chữ, nhưng anh không nhận ra giọng nói khác lạ của cô.
“Rất tốt.”
Anh mỉm cười hài lòng khen ngợi cô, như khen một học trò của mình đã làm rất tốt, mà cũng đúng cô vốn từng là học trò xuất nhất trong lớp anh từng dạy.