- Mẹ có biết không, cái giới showbiz của chúng con rất phức tạp, khi mẹ sống ở trong một ngôi làng nhỏ, mọi người trong làng đều biết mẹ, thì khi mẹ có chuyện gì, những con mắt của họ sẽ để ý đến mẹ. Còn chúng con, là người mà hầu hết công chúng đều biết đến, nên bất kể việc gì chúng con làm cũng phải e dè trước sau. Vì có cả triệu con mắt đang nhìn về chúng con. Chứ không phải vài trục hay vài trăm người ở trong ngôi làng thôi đâu, đó là cả một đất nước, và nếu nghiêm trọng, có khi còn có cả người nước ngoài bàn tán.- Ừ, mẹ hiểu điều đó.
- Để được nổi tiếng, chúng con phải đánh đổi nhiều thứ. Con cũng vậy, Hân cũng vậy. Con từng yêu Hân, và cố gắng bảo vệ em ấy. Nhưng không tránh khỏi làm em ấy tổn thương.
Bà Nhung bắt đầu hoang mang khi Quốc An nói là "đã từng yêu" không lẽ bây giờ chúng đã hết yêu nhau. Bà lo sợ vô cùng, con gái sẽ bị tổn thương.
- Hai đứa có chuyện gì à?
Quốc An nhìn gương mặt lo lắng của bà thì hiểu. Bà đang rất hoang mang và lo sợ. Anh nhìn bà nói tiếp.
- Xin mẹ hãy bình tĩnh, và hít thở thật sâu nghe con kể. Khả Hân đã từng rất khổ sở nhưng bây giờ em ấy tốt hơn rồi.
Một trong những kỹ năng quan trọng trong giao tiếp. Đó là lắng nghe. Bà Nhung đã làm rất tốt kỹ năng này. Im lặng nghe Quốc An kể chuyện.
Quốc An kể về lúc mình được đưa vào làng trẻ em kia, anh không biết gì, cũng chả còn ấn tượng gì. Khi đó anh còn quá nhỏ. Sau này anh cứ vậy lớn lên. Đôi lúc có tò mò xem ba mẹ mình là ai. Nhưng rồi lại nhanh chóng xua đi sự tò mò đó. Bởi vì họ đã vất bỏ anh. Họ không để ý đến sự tồn tại của anh thì anh cũng không cần phải để ý đến họ.
Tiếp đó là hành trình lớn lên và bước ngoặt quan trọng của cuộc đời anh. Trong bước ngoặt ấy, không thể không có mặt của Quang Phong.
Anh dũng cảm thừa nhận việc mình bị cưỡиɠ ɧϊếp. Bị sa đoạ. Và cũng không trốn tránh việc mình đã hèn hạ đánh đổi sự tự do của mình để đổi lấy hào quang nơi showbiz.
Bà Nhung giận đến nắm chặt bàn tay lại, con gái bà đã lấy phải người chồng vậy sao. Vậy mà bà cứ nghĩ nó hạnh phúc lắm. Bà kiềm chế lại để nghe về cuộc hôn nhân của họ.
Anh cũng tiếp tục nói. Nhưng trước khi nói về Khả Hân. Anh quỳ xuống chân bà để xin lỗi.
Nếu Khả Hân không lấy anh thì sẽ không thể có được nhiều tài nguyên trong nghề. Hơn nữa, Quang Phong nhìn ra anh yêu Hân, nên nếu Khả Hân không lấy anh, hắn sẽ lại tiếp tục hại Khả Hân. Vì vậy, anh lấy Khả Hân nhưng để em ấy phải chăn đơn gối chiếc bao năm nay. Nhìn chồng mình cặp kè với người đàn ông khác.
Bà Nhung muốn lặng người đi. Quốc An đã rất lo lắng bà sẽ sốc tới không chịu nổi. Nhưng anh tin, bà sẽ vượt qua được. Bằng sự hiểu biết của anh về bà. Nếu anh nói sẽ tốt hơn là Khả Hân nói với bà.
Khi anh ngừng lại câu chuyện bà Nhung mới bắt đầu chất vấn.
- Con giấu mẹ suốt mấy năm nay, sao bây giờ con lại kể cho mẹ nghe.
Anh mắt đau khổ nhưng lại có phần nhẹ nhõm của anh hiện lên trên khuôn mặt. Bà nhìn đứa con rể mà thấy chua xót. Trong chuyện này, nó cũng đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.
- Thực ra, mấy tháng nay con ra nước ngoài suốt. Không phải vì công việc hay gì đâu. Mà vì con chữa bệnh, con biết, mình chả sống được lâu nữa, nên con muốn làm một điều gì đó cho em ấy.
- Con bị làm sao?
Bà Nhung hoảng hốt và sợ hãi đến phát khóc khi nghe Quốc An nói mình bị bệnh. Trong khi Quốc An lại đang hết sức bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác vậy.
- Danh vọng như con dao hai lưỡi vậy, nó đưa chúng ta lên trên đỉnh hào quang thì cũng có thể đạp chúng ta xuống tới tận đáy xã hội. Con đã không vượt qua được những cám dỗ, con cứ nghĩ một ngày nào đó chết đi là xong. Nhưng giờ con thấy rất hận bản thân, chết mà không làm được điều gì đó cho cuộc đời.