Trì Tuyết non nớt đến biệt thự của anh. Điều này, Hoài Nam không nói với Trì Tuyết. Vì vậy cả hai đến công ty Hoài Nam mà chưa có lấy câu chào buổi sáng.
Hoài Nam vừa bước xuống, Quang Minh đã tiến đến chào anh.
"Sếp, chuẩn bị xong rồi".
Quang Minh liếc nhìn Trì Tuyết đằng sau, gật đầu.
" Lys" Trì Tuyết gật đầu xem như chào hỏi. Thái độ lạnh nhạt xa cách. Quang Minh vuốt mũi, cho dù đã làm việc cùng nhau nhiều năm, Trì Tuyết vẫn không mấy thân thiết
với anh. Chẳng dễ thương tẹo nào.
Yên Vũ đứng cạnh nhún vai, "Nén bị thương, tránh xa Lys thành thật làm".
Nói xong, cô còn thân thiện vẽ một thập giá. Quang Minh suýt thì nổi khùng lên.
“Em đừng quên nhờ phúc của ai em mới về được đây."
Yên Vũ không đáp, nhìn theo Trì Tuyết đi vào trong. Cô nhún nhún vai, “Dù gì cũng không phải anh."
Cũng đúng, nhưng Quang Minh không đề cập, Hoài Nam sẽ nhớ ra trong tổ chức còn có một cô nào đó tên Yên Vũ tồn tại để mà dẫn cô theo chắc. Là ai nhất quyết phải về với Trì Tuyết cho bằng được? Là ai?
Quang Minh mệt tim, nhọc lòng đi vào trong đến sảnh hội nghị.
Hoài Nam đã lâu không về công ty, ở nước ngoài anh điều hành công việc từ xa. Hôm nay quay lại để bổ nhiệm phó tổng. Vì vậy các cổ động lớn và bộ máy nhân sự quan trọng của công ty đều ở đây cả.
Trong phòng tiếng nói rì rầm thành cụm, không biết phó tổng mới là người thế nào.
Đến khi Hoài Nam vào phòng, họ vẫn còn đang bàn tán ngất trời.
“Không biết là nam hay nữ, sếp Nam ở nước ngoài có khá nhiều trợ lý, lần này dẫn theo cả phó tổng”.
“Nam hay nữ thì sao, chưa gặp mặt chưa biết người nào. Bớt mồm miệng lại".
"Nam thì có thể tranh thủ chứ sao, hai bảy năm thanh xuân tôi cống hiến hết mình
rồi, bây giờ kiếm chồng thì đã sao".
Hoài Nam mở rộng tầm mắt, mới mấy năm không về công ty nhà mình sắp trở thành cái chợ đến nơi. Anh đằng hắng, hơn mấy chục con mắt đổ dồn về phía anh.
Sau khi thấy Hoài Nam cả phòng đồng loạt đứng lên, chào hỏi anh.
"Tổng giám đốc".
Hoài Nam đi thẳng vào bên trong, “Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
Hoài Nam đến vị trí chủ vị ngồi xuống, mọi người mới nhìn thấy cô gái đi đằng sau anh.
Đây là một cô gái rất đẹp. Năm tháng nhẹ nhàng với cổ đến nỗi không ai đoán được tuổi thật của cô, chỉ biết cô rất trẻ. Sống mũi cao, môi hơi hồng, mái tóc dài xõa dài trên đầu vai, xua đi bớt cảm giác lạnh lùng mà cô mang lại. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt nọ, đôi mắt hơi long lanh sâu hút khiến người khác không thể rời mắt đi được. Chỉ là, cảm giác cô mang lại quá hờ hững. Như thể cô không liên quan gì đến bất cứ ai ở đây, chỉ làm một người dự thính bàng quan mà thôi. Mọi người không chút nể nang đánh giá cô, âm thầm đoán địa vị của cô ở đây.
Cuối cùng, lại bị ánh mắt của cô lướt qua, ngượng ngùng rời mắt đi. Phòng họp im phăng phắc, lặng như tờ. Hoài Nam thấy đã đạt được kết quả mong muốn, bắt đầu cuộc họp. “Hôm nay tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người".
Tất cả mọi người đều nhìn anh, Hoài Nam đã quay sang nhìn Trì Tuyết . “Đây là Lys, sau này sẽ đảm nhiệm vị trí phó tổng của công ty chúng ta. Mọi người làm quen nhau đi."
Trì Tuyết nghe vậy mới bước lên, giọng nói không lên bổng xuống trầm, cứ êm êm mềm mại dùng đúng ngôn ngữ thân thuộc nhất của mình mà chào hỏi, cho dù giọng nói êm tai như vậy, người khác vẫn sinh ra cảm giác xa lạ.
“Chào mọi người, tôi là Lys. Sau này chúng ta làm việc với nhau, hy vọng hợp tác vui vẻ".
“Chào chị Lys"
Một vài người hơi xem thường, chẳng qua vào công ty nhờ quan hệ, ai hiếm lạ gì.
Hoài Nam nhìn thấy tất cả, vẫn không lên tiếng giải vây thay cô. Anh giới thiệu cô xong đã đứng dậy dẫn cô đi, giao cho cô một văn phòng riêng biệt. Cô đi vào, đã thấy hương oải hương dịu dịu. Căn phòng nhờ có bình hoa này mà có sức sống hơn, chứ rèm cửa cuốn cao và nội thất còn hương gỗ mới chỉ làm căn phòng đầy ánh sáng mà thôi. Trì Tuyết đến bên cửa, ngoài cửa là quang cảnh thu nhỏ của thành phố, cô đưa tay hạ rèm.
Rèm che hoàn toàn ánh sáng, không có chút nắng nào hất vào được phòng làm việc, Trì Tuyết mới thoải mái đến ghế làm việc.
Đã ở lâu trong bóng tối, Trì Tuyết tương đối thích thiếu sáng hơn một chút.
Vậy mà trước đây, khi Kỷ Nhiên ngồi trong phòng làm việc ngược sáng, cô đã nói với
anh kéo rèm lên không chỉ một lần.
Kỷ Nhiên vừa về nước, quay về biệt thự thì July đang ngồi chơi rút gỗ với Trường An. Anh mệt nhoài người, cởi giày thay dép đi trong nhà, Trường An lúc này mới ngẩng lên, vừa thấy papa ánh mắt sáng rỡ.
"Papa."
Trường An thích bám anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh đi đâu mấy ngày biền
biệt như vậy, nên thấy anh con bé hơi đỏ mắt, sắp khóc tới nơi. Kỷ Nhiên đi sang, dỗ dành. "Trường An ngoan, đừng khóc. Papa về rồi".
Giọng nói anh vẫn chưa bình thường lại, tố cáo mấy ngày không ăn ngủ đầy đủ của
anh. Trường An cố không khóc, sau đó chớp mắt, cố mỉm cười.
"Papa mệt không?"
Kỷ Nhiên nhìn con bé sắp khóc tới nơi vẫn hỏi mình có mệt không, giọng nói dịu dàng hơn cả gió mùa thu. “Không mệt. Papa có mua quà cho An".
Kỷ Nhiên lấy ra một cái kẹp tóc nhỏ, vài thanh kẹo, đưa cho Trường An. Trường An thấy kẹo sáng mắt, cầm lấy mở ra.
“Cảm ơn papa".
Người sửng sốt nhất, có lẽ là July bên cạnh.
July không ngờ người như Kỷ Nhiên đối xử với con gái mình lại thành một người hiền hòa như vậy. Hay là có con rồi ai cũng thay đổi? Kỷ Nhiên liếc sang July, cô mới rùng mình. Anh không cấm cô ở đây, nhưng thái độ của anh với cô ngàn năm nữa cũng chẳng được bằng một góc anh với Trường An.
“Chào anh. Tôi là July".
Kỷ Nhiên gật đầu, nhìn gỗ trên sàn la liệt, không nói tiếng nào. Anh hỏi Trường
An, "Ân đâu?"
“Anh đi mua đồ với dì An rồi".
Kỷ Nhiên gật đầu. Anh vừa về nhà, lệch múi giờ nên chưa nghỉ ngơi được chút nào. Bây giờ về nhà cũng thấm mệt, nói với July. "Tôi về phòng một chút".
July gật đầu. "Ok, vô tư đi. Anh về phòng đi, giao Trường An cho tôi".
Trường An cười tủm tỉm, với lấy áo anh lắc lắc.
"Cô July mua cho con nè, papa có muốn chơi cùng con không?"
Kỷ Nhiên nhìn Trường An, con bé gặp ai cũng ngại ngùng, có lẽ anh và Thiên Ân bao bọc con bé quá tốt nên con bé không thích người lạ, thân thiết với ai ngoài gia đình đã hiếm có khó tìm, vậy mà nói giúp July.
Thôi bỏ đi. Con gái thích là được.
Kỷ Nhiên xoa xoa đầu con bé, “Vậy con ở đây chơi với cô... July, papa đi tắm rồi ra lại".
Trường An đáp vâng. Ngồi xuống tiếp tục chồng mấy thanh gỗ lên cao. Kỷ Nhiên lướt sang, khóe môi khẽ cong lên dần hạ xuống, đi vào trong đóng cửa lại đến cạnh bàn. Trên đó có một số công văn, nhưng anh để ý đến tấm thiệp màu tím nhạt bên cạnh hơn. Kỷ Nhiên mở ra, nhìn một lượt, mới biết Hoài Nam
quay về.
Còn nữa, anh ta mời anh đi dự tiệc.