Bôi thuốc phần lưng xong, hắn liền không cho ta động vào nữa.
Ta bèn ngồi xổm ngoài cửa phòng hắn, mãi cho đến khi hắn ra ngoài.
Ta đưa cánh tay ra cho hắn xem.
"Ngươi cắn đấy." ta nói.
Hắn suy nghĩ một chút: "Vậy để ngươi cắn lại?"
"Không cần," ta nói, "Ngươi cứ nợ ta trước, sau này tính sổ với ngươi!"
Hắn nhìn ta, đột nhiên cười thành tiếng: "Được."
Đừng cười.
Cười lên lại làm ta rung động thì phải làm sao.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
"Trăng đêm nay... thật đẹp."
Tuy rằng biết hắn chỉ nói bâng quơ.
Nhưng khó tránh khỏi khiến ta suy nghĩ nhiều.
"Đúng vậy, bầu trời đêm đầy sao, trăng sáng... có lẽ cuộc sống ta muốn chính là như vậy." ta cùng hắn ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ từ tận đáy lòng.
Đã lâu rồi không có cuộc sống thoải mái như vậy.
Không còn bao lâu nữa là đến lúc hai nước giao chiến.
Mấy ngày nay Ninh Tử Cầm cũng thường xuyên vào cung, rất ít khi nhìn thấy hắn ở phủ đệ.
Ta biết, trận chiến này, cuối cùng cũng phải đánh.
Ta chơi rất thân với mấy tiểu nha hoàn trong phủ.
Đều là những cô nương không có tâm cơ.
Ngày thường Ninh Tử Cầm không có ở đây, không ai nói chuyện, ta đều tìm các nàng ấy chơi.
Mấy trò mấy nàng ấy biết ta đã chơi chán rồi, ta liền dạy đám tiểu nha hoàn ấy đánh cờ, luyện võ.
Tuy rằng đám nhóc này cờ cũng không hiểu rõ, võ cũng luyện xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhưng cũng khá thú vị.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ta đã ở phủ Ninh Tử Cầm được gần hai tháng.
Mùa thu đến rồi.
Tiểu nha hoàn nhắc nhở ta nên mặc thêm áo, dễ bị cảm lạnh.
Ta ngồi xổm trong sân trêu chọc đàn cá trong hồ.
"Chủ tử nhà ngươi đã về chưa?" ta hỏi tiểu nha hoàn.
"Chưa ạ, từ lúc thượng triều đến giờ, vẫn chưa về." tiểu nha hoàn nói.
Ta gật đầu.
Gió thu thổi làm ta hơi đau đầu.
Không phải ảo giác.
Chiều nay vừa mới bị gió thổi, buổi tối liền bị cảm lạnh.
Tiểu nha hoàn đắp cho ta một lớp chăn dày, cũng không thấy ta đổ mồ hôi.
Đêm khuya, Ninh Tử Cầm mới về.
Có lẽ nghe người hầu nói ta bị bệnh, nên mới vội đến phòng ta.
Ta ngủ mê man, mơ hồ nghe thấy tiểu nha hoàn nói chuyện với Ninh Tử Cầm.
"Thế nào rồi?"
"Sốt cao, uống thuốc rồi mà vẫn chưa thấy đỡ."
"Ta biết rồi."