Bây giờ Ninh Tử Cầm đã động lòng hay chưa thì ta không biết.
Ta thì sắp động lòng rồi.
Hai người bọn họ nếu không có chuyện gì nữa, ta sẽ ra tay trước.
Kiếp này là kiếp cuối cùng rồi, không thể oanh oanh liệt liệt theo đuổi tình yêu sao?
Tiêu Trường Phong là người có thể kết giao.
Có vịt quay là nàng ấy thật sự ăn.
"Tỷ tỷ bớt ăn chút đi, ăn nữa là hết luôn rồi." ta nhìn vịt quay trong đĩa ngày càng ít đi, lòng đau như cắt.
"Lần sau mang cho muội nhiều hơn! Chuyện nhỏ!" Nàng ấy vừa nói như vậy ta liền vui vẻ.
"Ninh Tử Cầm đâu?" Nàng ấy nhìn xung quanh, "Nghe nói huynh ấy bị thương nặng, ta còn đặc biệt mang thuốc đến."
Mắt ta sáng lên: "Muội cũng bị thương nặng, hay là muội dùng trước nhé?"
Nàng ấy phất tay, ném lọ thuốc cho ta.
Ta lại đưa lọ thuốc cho nàng ấy: "Có vài chỗ muội tự mình không với tới..."
"Muội chắc chắn muốn ta giúp muội?" Nàng ấy cầm lọ thuốc.
Ta gật đầu.
Ta hối hận rồi.
Tỷ tỷ này ra tay thật sự không có chút nào nhẹ nhàng.
Bôi thuốc suýt chút nữa làm ta đau c/h/ế/t/.
"Muội kêu cái gì! Chỗ này ta còn chưa động đến đâu!" Tiêu Trường Phong khó khăn nói trong tiếng kêu gào của ta.
"Muội sợ tỷ động vào, đau a hu hu hu hu." ta nước mắt nước mũi tèm lem.
"Muội... /má/u me be bét thế này, ta có nhẹ tay đến mấy cũng vẫn đau mà." Tiêu Trường Phong rắc thuốc lên lưng ta, "Muội muội à, sao muội ra nông nỗi này vậy?"
Ta lập tức chống người dậy, nắm lấy tay nàng ấy: "Không bôi nữa, không bôi nữa, muội đau quá..."
Nàng ấy lại ấn ta nằm xuống.
"Muội thành ra thế này mà còn không bôi thuốc, chờ c/h/ế/t/ à!" Tiêu Trường Phong ấn ta nằm xuống.
Cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ c/h/ế/t/ mất.
A!!!
Lúc Ninh Tử Cầm vội vàng mở cửa phòng ta, ta đã khóc đến mức không ra hình người nữa rồi.
Bôi thuốc suýt nữa mất nửa cái mạng.
"Hu hu, Ninh Tử Cầm, Ninh Tử Cầm cứu ta..." ta ôm quần áo trước n.g.ự.c gọi hắn.
Hắn liếc ta một cái, đứng im tại chỗ vài giây, không nói hai lời xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
"Ngươi đừng đi! Đừng đi!" ta gọi với theo cánh cửa.
"Được rồi được rồi được rồi, xong rồi đừng kêu nữa." Tiêu Trường Phong đứng dậy khỏi người ta, mặc quần áo cho ta.
"Muội trần truồng như vậy để huynh ấy nhìn thấy hết, là tiện nghi cho tên nam nhân này rồi." Tiêu Trường Phong vừa nói, vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho ta.
"Sao hắn lại không gõ cửa mà đi vào, thật là vô lễ!" ta vừa khóc vừa nói, "Cảm ơn tỷ tỷ, chiếc khăn này muội giặt sạch sẽ rồi trả lại tỷ."
"Muội kêu thảm thiết như vậy, người không biết còn tưởng tỷ ngược đãi muội." Tiêu Trường Phong nói.
Ồ.
Nhưng mà thật sự rất đau.
Đếm kỹ vết thương trên người ta... không đếm xuể, quá nhiều, gần như toàn thân đầy thương tích.
Ninh Tử Cầm chắc chắn cũng không khá hơn là bao.
Mấy ngày nay chỉ lo cho bản thân, lại quên mất hắn.
Lúc ta và Tiêu Trường Phong ra khỏi phòng, Ninh Tử Cầm đứng cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiêu Trường Phong gọi hắn một tiếng, ném lọ thuốc cho hắn.
Ta sờ sờ mũi.
Luôn cảm thấy mình phá hoại nhân duyên của người ta.
Trong truyện, đoạn bôi thuốc này đáng lẽ là Tiêu Trường Phong bôi thuốc cho Ninh Tử Cầm, chứ không phải ta.