Tốc độ của gã ta rất nhanh, cơ hồ chỉ trong thoáng chốc đã muốn đâm đến nàng.
" Cẩn thận!'
Tiêu Nguyệt giật mình, chỉ nghe "phập" một tiếng, dưới con mắt của mọi người Tiêu Thanh chần chậm ngã xuống trước mặt Tiêu Nguyệt.
Toàn thân Tiêu Nguyệt cứng đờ, Tiêu Linh Lung thì một bộ si ngốc trốn trong góc, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tên đánh lén bị Tiêu Cảnh dùng một đao chén chết, vội vàng chạy đến đỡ Tiêu Thanh lên.
Tiêu Nguyệt ngồi phịch xuống, hai tay nàng run rẩy bịt chặt chỗ đang không ngừng chảy máu kia, khuôn mặt lạnh lùng lúc này đã bị phá vỡ, thay vào đó là gương mặt sợ hãi.
Sợ hãi Tiêu Thanh sẽ chết...
Tiêu Thanh nghiêng đầu phun ra ngụm máu, sắc mặt y trắng như tờ giấy, cơ hồ sinh mạng chỉ còn lại một chút.
"Nguyệt Nguyệt...Huynh xin lỗi... là huynh đã trách lầm muội..."
Trên mặt Tiêu Cảnh cũng đầy áy náy, ôm Tiêu Thanh không biết nên làm gì lúc này. thích khách quá đông, không xông ra ngoài được, nên làm sao đây!!
Tiêu Thanh lúc này lại từ trong ngực móc ra một cái tiểu kim khối, chính là tiểu ngoạn ý lần trước hắn đưa cho nàng nhưng bị từ chối.
Tiêu Thanh run rẩy giơ tiểu kim khối đến trước mặt nàng, miệng đầy máu nói " Tha thứ...cho huynh..."
Tiêu Nguyệt lắc đầu, trên mặt lúc này cũng rơi xuống hai hàng nước mắt "không, huynh đừng nói gì hết, Muội sẽ tha thứ cho huynh, với điều kiện huynh không được chết, nếu như huynh chết, muội cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh!"
Nàng nghiến răng nghẹn ngào nói.
Tiêu Thanh sắp cười không nổi " Điều kiện nặng nề thế...."
Y cảm giác trong người nội tạng đang sôi sục, như thế có con kiếm bò quanh người vậy, đau đớn, dày vò, thống khổ.
Sao lại đau như vậy....
Nhận thấy được y khác thường, Tiêu Nguyệt lập tức cầm tay y bắt mạch.
"Có độc!"
Nàng hoảng hốt nói.
Tiêu Cảnh toàn thân lạnh ngắt " sao lại như vậy...!"'
Tiêu Nguyệt nhanh chóng hồi thần, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp ra đưa đến bên miệng Tiêu Thanh ép buộc hắn nuốt xuống.
Tiêu Thanh cảm giác toàn thân đột nhiên vô lực, dần dần mất đi ý thức.
" Nhị đệ hắn.."
Tiêu Cảnh lắp bắp.
Tiêu Nguyệt "Ta dùng Dưỡng Ngọc đan tạm thời ngăn chặn độc phát tác, huynh mau chóng mang huynh ấy đến y quán, đám người này để muội xử lý"'
" Nhưng!"
Tiêu Nguyệt " Bọn họ vì muội mà đến, sẽ không làm hại đến mọi người"
Nói rồi nàng ngồi dậy, Tiêu Cảnh nghe nàng nói tuy có chút lo lắng, cũng biết đây không phải lúc nên nói này đó, lập tức cõng Tiêu Thanh lên "Muội nhất định phải cẩn thận'' nói rồi xoay người chạy vào trong khách điếm, chuấn bị từ phía sau rời đi.
Tiêu Linh Lung cũng loạn choạng ngồi dậy chạy theo ca ca nhà mình, trong lòng lúc này cũng tràn ngập bất an.
Đám hắc y định đuổi theo nhưng bị thân kiếm bất ngờ giơ ngang của tên thủ lĩnh buộc dừng lại.
" Không cần đuổi theo, mục tiêu của chúng ta, chỉ có một"
Ánh mắt gã ta nhìn Tiêu Nguyệt, những người khác lúc này mới nhớ ra, bọn họ là được mọi thuê đến giết Lăng Vương phi tương lai, chứ không phải đám người Tiêu gia.
Tiêu Nguyệt đứng chắn trước lối vào, tay cầm chuôi kiếm nắm chặt chút, nhìn đám hắc, âm thanh lạnh lẽo vang lên như địa ngục tu la đòi mạng
" Làm hại đến nhị ca ta, các ngươi... nhất định phải chết"
Ánh mắt nàng đỏ ngầu, quanh thân như phát ra một luồn quang lam nhàn nhạt, bao bọc lấy cả người nàng.
Tên đại ca lúc này cũng nhận thấy có chút khác thường, liền giật mình nói " Không tốt, mau tránh ra! "
Hết chương 48
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.