Ngày Mạc Ảnh Quân trở về Tuỳ Nam là một ngày nắng đẹp, gió thổi áo bào của hắn nhẹ bay. Mạc Ảnh Quân đứng ở dưới cổng thành, trước mặt cổng lớn đóng chặt, Mạc Ánh Quân thất thần nhớ về ngày đó ở Kinh thành cửa lớn cũng đóng chặt như thế.
Nếu ngày đó hắn quyết đoán xông vào thì có lẽ....
Thời Vân Triệt sau khi giải quyết xong Bắc Nguyệt liền đem quân đi xuôi về hướng của Mạc Ánh Quân, Thời Vân Triệt ở gần Mạc Ảnh Quân nhất nên cùng hội hợp với nhánh quân của Mạc Ảnh Quân. Còn hai nhánh của Ngũ Vương gia với cha con Trác Tư Hành đi theo đường khác về kinh.
Thời Vân Triệt thắc mắc: "Cửa thành sao còn..."
Đúng lúc này cửa thành mở ra, không giống như lần đó ở Kinh thành. Cửa thành lớn từ từ hé mở, khoảng cách hơi xa mọi người nhìn không rõ người tới là ai, chỉ có Mạc Ảnh Quân nhìn vào thân ảnh ấy mà ngẩn người, hắn đã đợi người đó quá lâu rồi. Đợi tới mức còn chẳng biết khi gặp lại hắn nên làm gì đầu tiên.
Thời Quân Dao dẫn theo Tâm nhi đi qua cửa thành rộng lớn kiên cố, bước qua nơi đó ánh sáng chiếu vào kéo dài hai bóng hình một lớn một nhỏ trên nền đất.
"Cung nghênh Thần vương gia khải hoàn!"
Tâm nhi bắt chước mẫu thân, chắp hai tay giọng nhỏ xíu: "Cung nghênh phụ vương..."
"Kia...kia.. kia...đó...đó...đó" Một bị tướng lĩnh nào đó mắt trợn tròn, cũng tạm thời mất khả năng nói chuyện lưu loát.
"Vương gia... đó là Vương phi... Vương phi tỉnh.." Mạc Đông suýt chút thì há hốc miệng, còn chưa nói hết bóng của Mạc Ảnh Quân đã vụt qua đám người còn chưa định thần ấy.
Tới khi định thần lại, Mạc Ảnh Quân đã ở chỗ Thời Quân Dao. Tâm nhi còn chưa nói hai chữ khải
hoàn, phụ vương trong mắt Tâm nhi luôn rất lạnh lùng đã vội vàng chạy tới, ôm mẫu phi vào lòng.
Tâm nhi dơ hai tay nhỏ nhắn ngắn ngủn lên, bé cũng muốn được ôm. C°
Thời Vân Triệt nhìn không nổi cảnh này, tiến tới ôm Tâm nhi. Thời Vân Triệt nhìn thấy muội muội tỉnh cũng vui mừng không kém, chân chạy chậm hơn Mạc Ánh Quân vài bước. Vừa tới gần liền biết không thể chen vào, không giống như mọi lần chỉ có mình hắn lủi thủi. Giờ có thêm cháu gái cũng cùng cảnh ngộ, Thời Vân Triệt ôm Tâm Nhi sang một bên: "Có còn nhớ cữu cữu không nào?"
"Nhớ ạ! Cữu cữu con có tên rồi." Tâm nhi thơm lên má Thời Vân Triệt, vui vẻ khoe tên với Thời Vân Triệt. Sau đó nhìn sang Mạc Ảnh Quân và Thời Quân Dao: "Cữu cữu, sao phụ vương không ôm con."
Thời Vân Triệt bị đôi mắt long lanh nhìn tới lòng mềm nhũn nhưng Thời Vân Triệt đối diện với câu hỏi này lại bối rối. "Chắc do con nhỏ quá, phụ vương con không nhìn thấy con.
"..." Tuổi tác hạn chế khả năng suy nghĩ vấn đề phức tạp của bé nên đành chấp nhận lí do méo mó này.
Thời Quân Dao bị Mạc Ảnh Quân ôm chặt trong lòng, người bị hắn ghì chặt vào lồng ngực. Thời Quân Dao cũng đáp lại ôm chặt hắn, ngàn vạn lời nói lúc này cũng không thể diễn tả nỗi nhớ nhung của hai người. Cách vài lớp áo
Thời Quân Dao vẫn có thể cảm nhận, thân thể Mạc Ảnh Quân run nhè nhẹ.
"Ánh Quân!"
"..." Hắn không đáp.
Thời Quân Dao lại gọi thêm một lần: "Ánh Quân!"
"..." Hắn vẫn không đáp. Mạc Ảnh Quân sợ vừa đáp lời nàng sẽ biến mất, biến mất như những lần nàng xuất hiện trong giấc mơ của nàng vậy.
Thời Quân Dao đẩy nhẹ hắn: "Mạc Ảnh Quân, chàng ghì ta đau quá." Giọng nàng đanh lại, muốn ghì chết nàng hay gì.
Mạc Ảnh Quân nghe thấy nàng kêu đau mới có phản ứng, hắn buông nàng ra. Thời Quân Dao nhìn hắn cười hạnh phúc: "Vương gia, để chàng chờ lâu rồi."
"Đúng là đã chờ rất lâu." Mạc Ánh Quân lẩm bẩm. Lâu tới mức khiến ta sợ hãi, lâu tới mức khiến ta không còn là chính mình. Cũng lâu tới mức khiến ta nhận ra rằng trên thế giới này còn có một người, không phải là thân sinh ra ta vẫn khiến ta không thể để mất đi. Thật may mắn vì ông trời vẫn còn thương kẻ cô độc như hắn.