Cao hứng không được bao lâu. Hơn một tiếng sau đó, cậu sầu não nhìn lần lượt người ngồi bên trái, rồi đến người ngồi bên phải.
Giờ đây cậu là người tỉnh táo nhất trong căn phòng này. Cậu sao biết được hai cô bạn thân đang buồn bực, lại chơi đến phát điên như vậy.
Chỗ rượu bia ban đầu đã cạn đáy, hai người còn gọi thêm rất nhiều bia sau đó nữa.
Hai người hết uống, rồi lại hát, hát mệt lại ngồi lải nhải về cuộc đời, có lúc đang dài đong một câu chuyện thì bỗng hai người bật khóc, ôm nhau an ủi.
Khóc chán lại rota rượu uống, cậu đã bất lực với hai con sâu rượu nàyu vô cùng phiền não.
Mà chuyện đau đầu hơn là giờ cậu không dám thông báo cho hai ông anh mình.
Nếu hai người họ mà biết, anh để hai người con gái mà họ nâng niu, chiều chuộng uống say đến mức không nhận người như vậy. Họ lột da anh mất.
Mà hai con người kia vẫn không ngừng than khóc, người lảo đảo đến mức không rót nổi rượu ra ly được.
Với mãi không với ra được đến cái ly, liền cầm luôn chai cho lên miệng tu.
Cậu vội vàng chạy đến giằng lấy, đã say đến mức vậy rồi mà còn uống bằng chai như vậy. Cậu lo bọn họ say quá, có khi còn bị ngộ độc cồn thì rất nguy hiểm.
Giằng co một hồi, vẫn phải gọi điện cho hai ông anh. Tự giác sẽ được khoan hồng, hai cô đã say như vậy rồi, không báo lại thì tội cnagf thêm nặng.
Anh mở điện thoại bấm số của anh trai Quý Thừa An, báo với anh rằng họ đang ở quán bar số 1, hai cô đã say, bảo anh đến đón.
''Anh gọi cả anh Chí Dương đến nhé, Giang Di cũng say ngủ trên ghế rồi.''
Quý Thừa An giọng điệu bình thản trả lời lại, nhưng cậu biết anh đã rất tức giận rồi.
Hai anh vừa hết thúc bữa tiệc, đang ngồi nói chuyện với nhau về hạng mục đang thực hiện. Nghe cuộc gọi của Quý Gia Hào xong liền lập tức lấy xe chạy qua quán bar số 1.
Lúc hai người vào đến phòng VIP nơi họ tụ tập thì thấy cảnh tượng này.
Quý Gia Hào ngồi giữa sofa chống trán thở dài ngao ngán. Hai cô gái ngồi 2 đầu sofa, chiếc sofa lớn khoảng cách giữa 3 người hơn 1m.
Trên tay hai cô vẫn đang ôm chai rượu, mắt động lại hàng nước long lanh, vừa khóc một lúc lâu nên mắt ai cũng hơi sưng mọng nước.
Dù hai anh có tức giận nhưng là người phụ nữ mình yêu, có giận đến mấy cũng không thể trách mắng.
Mà lúc này vì khóc xong mà mặt lộ vẻ buồn bã, tủi thân, làm người khác thấy thương xót.
''Hai người họ rốt cuộc là làm sao?'' Quý Thừa An nghiêm mặt hỏi
''Hôm nay hẹn nhau tụ tập, em cũng đâu coa biết là bọn họ lại có nhiều chuyện buồn như vậy chứ, bọn họ muốn uống, có cản cũng không cản được. Buồn đời, buồn tình, gào khóc cả một buổi tối.'' Cậu cũng oan ức lắm chứ, giờ phải nghĩ cách đói phó không thể để hai anh trai lột da cậu được.
''Cô ấy nói buồn chuyên gì không.'' Quý Thừa An cũng thấy rất tự trách. Vợ mình có chuyện buồn bực mà anh không phát hiện ra.
''Một người hoài nghi cuộc đời, than thở đàn ông khó hiểu, tình duyên thật lận đận.'' Cậu chỉ sang Giang Di
Sau đó lại chỉ sang Lý Mộng Nghiên:'' Một người hoài nghi nhân sinh. Không nhớ nổi bản thân ra sao. Muốn nhớ lại mà không thể, tâm trang buồn bực dồn nén.''
''Em cũng khuyên ngăn rồi, em vô tội. Hai người đưa họ về an ủi tiếp nhé, em phải về đây, tạm biệt.''
Cậu co giò chạy nhanh hết mức có thể, thật đáng sợ quá. Từ nhỏ cậu không sợ trời, không sợ đất. Nhưng hai ông anh kia không phải con người. Cũng chỉ có hai người họ là chỉnh được cậu.