“Chà! Công phu ghê.” Cậu nhân viên bật ti vi nói.
“Mà cũng bí ẩn nhỉ. Không biết là ai ta?” Một người khác đáp lời.
Chợt có giọng nói cất lên, phá tan câu chuyện mà mọi người đang bàn tán: “Nè, tối rồi, cùng nhau đi ăn đi. Tôi mới biết một quán bún bò huế ngon lắm.”
Tất cả cùng nhìn bên ngoài, xem ra công việc đã cuốn trôi sự chú ý của họ ra hết thảy mọi thứ chung quanh. Suốt trận mưa dài đằng đẵng là bầu không khí mát lành, đồng thời trả lại dãy leon đầy màu sắc cùng tiếng động cơ đang đổ xô xuống đường hòa nhập cùng cuộc sống hiện đại.
“Được đấy. Rủ nhiều người cùng đi thôi.”
Bấy giờ mới thực tâm để ý đến người đang đăm chiêu ở góc cửa sổ, một giọng nói dè dặt cất lên: “Chị Nhung có muốn đi ăn chút gì không?”
“Tôi còn nhiều bài chưa viết xong nên mọi người cứ về trước.” Hồng Nhung mỉm cười xã giao.
“Vậy chúng tôi xin phép.” Nói rồi các nhân viên kéo nhau lũ lượt ra thang máy, tiếng “bong” mở cửa kết thúc cả một ngày trời cật lực, ngay lúc này mới thật sự là khoảng thời gian lý tưởng.
Rất nhanh bóng đêm ngập tràn tòa nhà Raleway, không gian trầm lắng ở tầng mười lăm khiến người khác cảm thấy run sợ nhưng đối với Hồng Nhung, cô đã quen thuộc tự lúc nào. Ánh trăng vàng vọt vắt vẻo bên khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh thoát, yêu kiều, mỗi đường nét ngọc ngà đều hiện mình dưới bộ quần áo thời thượng. Hồng Nhung buộc cao tóc, chăm chỉ làm nốt cho xong tránh bê trễ sẽ càng khó khăn hơn.
Hồi sau Hồng Nhung đứng dậy, gót giày vừa chạm nền nhà vài cái thì bất giác đầu óc hơi choáng váng. Mà trước đó Nhung nghe thấy tiếng của nhiều người cùng nhau hát, cùng một giai điệu bài đồng dao thân thuộc:
“Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn tí te tò te.”
Hệt lần trước, bài đồng dao như một vòng tròn vô tận lặp đi lặp lại với giai điệu tươi tắn, mà sao càng nghe Nhung lại càng có cảm giác nổi gai óc. Liền tiếp là trực giác cho thấy ở gáy có một vật như bàn tay chạm vào khiến cô lập tức bật ngã. Hồng Nhung rơi vào tư thế bất động, hơi thở một chút cũng chẳng còn.
“Người hãy cứu lấy các thần dân, sự thống khổ không sớm không chậm sẽ tiêu diệt gia tộc và đất nước.” Trong mộng mị, thần thức của cô hoàn toàn rơi vào khoảng không u ám, đây là giọng nói đầu tiên mà cô nghe được bên tai.
Cô nhổm người, cố định đôi chân và gắng sức gạt bỏ cơn chao đảo. Giữa không trung làn sương trắng xóa loang rộng hiện ra dung mạo của một người đàn ông tướng tá oai hùng. Ông ta cưỡi trên lưng hắc mã đấu trường, mặt mũi hung hãn cùng đôi mày tướng rậm rạp, lồ lộ nên vẻ dữ tợn. Ba bốn tên khác ở cạnh, ngồi trên lưng ngựa mặt mày cũng y vậy. Kì diệu thay những người này trang phục tuyệt nhiên xa lạ, họ đến từ đất nước nào mà trong thời đại này lại mặc giáp thiếc, lưng phất phơ vải bố đỏ.
Chính diện cô, người đàn ông đứng đầu bỗng chợt bộc phát cơn lửa giận, rút thanh kiếm ra quát lớn: “Bọn chúng phải trả giá vì cả gan xâm phạm đến giấc ngủ của nữ tử hoàng triều.”
Đối diện trước tình thế bị một đám người lạ chĩa gươm đao vào người, Hồng Nhung bủn rủn chân tay.
Khi này cô lùi bước thì đột nhiên va nhẹ ở phía sau, giật mình cúi đầu nhìn thấy thân thể chính mình nằm yên vị dưới chân bàn. Cô thản thốt đưa tay che miệng, sắc mặt lập tức chuyển qua nhợt nhạt, lý nào cô đã chết rồi sao? Hồn cô đã xuất ra nên những người kia là sứ giả âm tào đến để đưa cô đi đúng không? Cô hoang mang đến nỗi hơi thở trở nên dồn dập, cũng không hẳn mới lần đầu chứng kiến cảnh tượng người chết ở ngay trước mặt. Song lần này lại khác, người nằm đó chính là cô. Bao khát vọng còn đang dang dở và hơn nữa nếu gia đình biết cô đã ra đi bất đắc kỳ tử chắc chắn họ sẽ đau lòng lắm.
Đang tuyệt vọng ôm đầu, bên tai cô bỗng văng vẳng tiếp loạt lời than trách:
“Xin người làm ơn cứu hạ dân! Xin người làm ơn cứu chúng tôi… Xin người làm ơn hãy cứu chúng tôi…”
Hồng Nhung tinh thần quay mòng mòng, quanh cô đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con trong bộ quần áo sờn rách bò la liệt dưới sàn và dang tay kêu la thảm thiết. Theo như bản năng cô đưa tay quờ quạng, xua đuổi cho những người này đừng tới gần. Thế nhưng rất đáng sợ một điều, cô càng làm họ tiến ra xa thì họ lại càng đến gần, chung quanh cũng phát ra mùi hệt như mùi tử khí. Rồi đột nhiên một luồng chớp đen tuyền từ không trung đánh bật vào thân thể đang nằm của cô, khiến hồn hoàn về thể xác. Mắt cô trừng to, bật ngồi dậy thì đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng.
Cơn ác mộng xảy ra quá đỗi chân thực khiến Nhung hãi hùng, cô thu xếp đồ đạc ra về chẳng dám lưu lại công ty thêm một chút nào nữa. Cô vội vã và liên tục nhấn nút thang máy, sẵn tiện gọi một chiếc taxi đưa về nhà, bởi lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà lái xe. Tiến đến trước cổng, nhìn vào trong phòng bảo vệ thấy vẫn sáng đèn nhưng chẳng có ai, cô cũng không bận tâm.