Ngày tháng nào đó chẳng ai nhớ rõ, trên mặt sông lớn bỗng dưng có một chiếc thuyền lạ cặp bến, chở theo rất nhiều nhang, đèn và vàng mã. Lúc bước lên bờ lại là một cô gái tuổi còn chưa tới ba mươi, vẫn đậm đà nét xuân xanh. Cô cởi cái nón lá xuống, cúi chào bà con trong vùng, nói mình là người từ phương xa tới đây lập nghiệp, từ xưa đến nay chỉ biết mỗi bán đồ cúng. Ban đầu cô dựng cái chòi đơn sơ, sau được bà con thương mến nên xây tặng cả một căn nhà tường cùng mảnh vườn rộng. Đó là khi làng An Đông xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, kể cả trước đây và bây giờ. Người dân đều hiểu nguồn cơn là do ma quỷ lộng hành, tuy nhiên chưa một thầy pháp nào đủ cao tay để giải trừ.
Bỗng đùng một cái, chỉ là một cô gái bán đồ cúng, trẻ người non dạ lại ra tay trấn áp và phong ấn lũ ma quỷ phía trên ngọn núi, trả lại bình yên cho dân làng. Từ đó người ta mới biết cô từng là một thầy pháp, bói toán cũng rất giỏi kể cả khi còn trẻ tuổi như vầy.
Thì ra cô đã sớm giải nghệ hơn một năm trước nhưng vì bất bình trước tình cảnh lộng hành quá ghê gớm của ma quỷ vùng này, mà cô không thể nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa cũng nhờ bà con khuyên mà cô lại trở về với con đường trước kia.
Bầu trời dần ngả bóng chiều, Hồng Nhung tạm biệt các đồng nghiệp và ra về. Trước cổng công ty là quảng trường bao người qua lại, thấp thoáng có dáng chàng trai trên chiếc mô tô phân khối lớn. Nhung vờ làm ngơ anh ta, thong dong một đường bước đi.
“Em.” Dáng vẻ cao lớn của chàng trai ấy tiến đến chắn trước mặt cô.
“Có việc gì?”
“Quay về bên anh đi.”
Thực chất người đàn ông này chính là bạn trai của cô, đã bị cô nói lời chia tay cách đây hai tháng trước, lý do cũng bởi vì gã đã bạo hành cô. Thân là một nhà văn nhưng cô lại khờ dại cho phép người khác đánh đập mình. Yêu điên cuồng một cách vô lý trí một gã vũ phu. Bao vết bầm trên người mà cô cố che giấu cũng từ do gã mà ra.
Đến khi cô hết chịu đựng được nữa mới buông lời chia tay, thế mà đến nay hắn ngày nào cũng nằng nặc đòi quay lại.
Nhung lạnh lùng đáp thẳng một câu: “Không.”
“Anh năn nỉ mà. Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Gã vội vàng nắm lấy cổ tay cô nhưng lại nhận lại cái hất tay cùng thái độ coi thường.
“Anh từng thề thốt bao lần? Và lần này là lần thứ mấy tôi nói với anh chúng mình không thể quay lại. Anh có hiểu chứ?”
“Những lần trước rành rành là anh sai, anh đã làm điều không phải với em. Nhưng anh xin em, chỉ lần này thôi, cho anh một cơ hội để chuộc lỗi với em. Được không em?”
“Không. Đừng làm phiền tôi nữa.” Dứt câu cô rời đi, mặc hắn ở phía sau vùng vằng tức tối.
Chốn đô thành nhộn nhịp từ lúc màn đêm và ánh sáng còn hòa lẫn giữa đường phân cách mong manh cho tới khi bắt đầu sập tối, thế mà vẫn chưa hết những bộn bề của cuộc sống. Giấc mơ về những tòa cao ốc chọc trời, ngọn đèn vàng chói rực càng khiến con người ta đắm chìm trong ảo vọng, tạm thời quên đi chân tình thực tại mà vốn dĩ khó tìm được. Ngoài vùng trời thênh thang, cơn mưa mỗi lúc một lớn hạt, tạt mạnh hòng phá vỡ không gian hối hả làm việc của công ty sau lớp kính thủy tinh dày.
Tốc độ linh hoạt của hơn mấy chục đôi tay gõ trên bàn phím máy vi tính, từng giây từng phút trôi đi mỗi người cũng có cho mình mấy ngàn chữ cho một bài viết.
Sau cơn mưa lớn trời bỗng dưng nắng lên, ánh nắng ráng chiều hắt qua tấm cửa kính ngả xuống bên trong góc phòng. Lúc này một nhân viên bật thời sự của một đài truyền hình lên, giọng dẫn nữ quen thuộc vẫn vang lên đúng khung giờ phát sóng, cùng một người khác chị bắt đầu tin tức đầu tiên:
“Vừa qua ngày hai mươi ba tháng sáu một nhóm khảo cổ học đã khai quật được một ngôi mộ không rõ danh tính tại khu đô thị Từ Liêm, hạ lưu Nam sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng. Theo ông Ngô Hoài Nam, chủ sở hữu mảnh đất nơi tìm thấy ngôi mộ thuật lại trong lúc xúc đất dựng móng để xây nhà, cần cẩu xe xúc bỗng chạm phải một vật thể lạ và phát ra âm thanh khá lớn. Ông lo sợ đó có thể là một quả bom còn sót lại trong chiến tranh, những người nhân công cũng cẩn thận đào sâu hơn nữa thì thấy mấp mé khối đá tổ ong, chung quanh ngổn ngang vô số viên đá với kích thước nhỏ. Sau gần một giờ, trải qua lớp đất đá khô cằn cuối cùng phát hiện ra ngôi mộ cổ.”
Nam dẫn chương trình nhanh chóng tiếp nối bản tin: “Các nhà khảo cổ cho biết bọc ngoài là cái quách bằng gỗ rất dày và chắc chắn, phải dùng đến sức lực của mười thanh niên đục ròng rã trong hai mươi hai ngày. Khi mở nắp quan tài, xương không hề bị phân hủy ngược lại vẫn giữ nguyên da thịt chứng tỏ trình độ, kĩ thuật ướp xác của người xưa thật đáng ngạc nhiên. Theo giám định y khoa, ước tính xác ướp có thể sống ở niên đại chưa tới một nghìn năm về trước. Bên trong đặt đồ tùy táng gồm quần áo và vật dụng thông thường. Hiện tại đã được chuyển về Viện bảo tàng tỉnh Sóc Trăng…”