Sau khi đuổi được hai ba con kia ra khỏi phòng, cô mới thầm thở phào rồi bước vào nhà tắm.
Vừa nhìn mình vào chiếc gương, Chu Tĩnh Nguyệt lại càng tức giận. Con người kia vậy mà lại để lại rất nhiều dấu hôn trên người cô...
Từ cổ xuống đến chân đều có một vết hôn mờ nhạt. Ai mà ngờ được "con sói" hôm qua lại độc ác đến như vậy...
Sức lực của cô không những đã bị rút cạn mà đến làn da này cũng để lại nhiều dấu tích. Dường như Sử Kiến Vương chính là sợ không giữ được cô nên đang muốn đánh dấu chủ quyền.
Trong lòng sớm muốn chửi nhưng chợt nhớ ra cho dù có nặng lời thì cũng chỉ có mỗi mình nghe. Cô đành thở dài một hơi rồi lại nuốt những lời muốn mắng chửi vào trong lòng.
Tĩnh Nguyệt không nghĩ nữa mà bước vào bồn tắm ngâm mình trong làn nước ấm, chỉ như thế này bản thân mới cảm thấy thư giãn.
Sau khi sắc mặt đã tỉnh táo, những sự mệt mỏi lúc nãy không còn thì người con gái này mới khoác áo choàng tắm đi ra.
Cô mở tủ lấy một chiếc đầm kín cổ nhất rồi mặc vào. Nhìn mình trong gương lần cuối, mắt thấy những dấu vết kia đã bị che lại cô cũng yên tâm rời khỏi phòng.
- Gọi một tiếng "ba" thì mới đưa cho con.
Vừa đứng ở cầu thang đã nghe thấy tiếng nói vang vọng khắp căn nhà của Kiến Vương. Không biết là vì chuyện gì mà sáng sớm hai ba con nhà này đã muốn làm cho không khí nhộn nhịp.
- Vậy thôi, cháu không ăn nữa.
Tiểu Uy không biết là thừa hưởng tính cách cứng đầu của ai mà từ đầu đến cuối cậu nhóc nhất quyết không chịu gọi anh một tiếng "ba".
Cứ nghĩ hai ba con nhà này ở trên phòng ngủ đối chọi gay gắt thì thôi, ai ngờ được xuống đến phòng khách vẫn còn nghe thấy tiếng tranh cãi...
Chu Tĩnh Nguyệt đứng trên cầu thang liền nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ đang tranh giành chỉ vì một chiếc bánh.
Cô nhìn rồi lại thầm thở dài, chỉ một miếng bánh mà cả hai không ai chịu nhường ai. Hết cách cô đành lên tiếng để giảng hòa cho hai người trước mặt.
- Không ai ăn thì tôi ăn!
Sử Kiến Vương vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười ôn nhu. Anh không nhanh không chậm đã kéo ghế giúp rồi đẩy đĩa bánh đưa cho cô.
- Cho em.
Dường như Tiểu Uy cảm nhận được lão baba sắp bắt mama của mình đi, cậu nhóc có chút không cam tâm mà lộ ra biểu cảm cau mày.
Tiếc là cho dù có như thế nào thì hai người kia cũng không để ý. Thân ảnh bé nhỏ thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ mình đến đây chắc là do sự cố...
Lúc cô ngồi xuống ghế thì chiếc điện thoại đặt ở bàn lại reo lên. Tĩnh Nguyệt cầm trên tay, mở màn hình liền nhận ra là bạn thân gọi đến.
- Bảo bối, bức tranh lần trước của cậu được nhận giải thưởng rồi!
Cô vừa nghe Đường Hoa Xán nói liền nở nụ cười tươi tắn. Không ngờ tấm tranh lần đó vì rảnh rỗi nên cô chỉ vẽ chơi như giải tỏa tâm trạng, vậy mà cuối cùng lại được lên hot search.
- Cuối tuần này sự kiện diễn ra ở Paris, đến đó tớ sẽ tham dự cùng cậu!
Cô nàng chơi thân với cô lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đợi được đến ngày đối phương đứng trên sân khấu nhận giải.
Tâm trạng của Hoa Xán lúc này chính là đang vui thay cô vì đã bỏ ra nhiều công sức và đạt được thành tựu đã mong muốn từ lâu.
Mọi cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp kia đều được người đàn ông bên cạnh thu vào tầm mắt. Trong lòng vì tò mò nên anh mở lời hỏi:
- Em có chuyện gì vui sao?
- Cuối tuần này tôi phải đến Paris tham dự sự kiện.
Vừa nghe câu trả lời của cô, Kiến Vương cũng hiểu được đôi chút. Chỉ là anh chưa kịp làm gì thì đã bị một câu nói hồn nhiên của tiểu bảo cắt ngang.
- Mama, đến lúc đó cho con đi cùng với!
Tĩnh Nguyệt ăn bánh rồi gật đầu trả lời con trai. Dù gì mỗi lần đi xa, cô không bao giờ cảm thấy yên tâm khi để bảo bảo ở nhà một mình nên lần này cũng không ngoại lệ.
Bản thân chính là muốn cậu nhóc đi nhiều nơi một chút, chỉ cần trong điều kiện cô đều sẽ dẫn con đi du lịch.
Thấy cô đã đồng ý với tiểu tử kia, Kiến Vương rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi gần sát bên cô. Từng ngữ điệu trong lời nói đều vang lên nhà nhẹ, âm giọng cũng trở nên ấm áp hơn.
- Anh đi cùng được không...?
Vì muốn đi theo mà Sử tổng chấp nhận trở thành một người mặt dày, vứt bỏ liêm sỉ chỉ để hỏi ý kiến của cô.
Nếu người ngoài nhìn vào có khi còn không nhận ra đây là vị chủ tịch uy nghiêm mọi ngày. Ai ngờ được người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng cũng có lúc phải hạ mình, nhượng bộ trước đối phương.
Chu Tĩnh Nguyệt định không cho anh đi cùng nhưng khi nhìn gương mặt đáng thương kia, không biết vì sao lại thấy có chút tội nghiệp...
- Anh muốn đi theo làm gì?
Đâu ai biết được Sử Kiến Vương muốn đi theo là để giữ cô bên cạnh. Chỉ là sợ nói ra không được đi cùng nên anh đành biện đại một lí do.
- Ở nhà một mình sẽ rất chán... nên anh muốn đi theo chơi thôi.
Tuy trước đây từng sang Paris nhưng đó cũng chỉ đơn giản là đi công tác. Còn bây giờ chính là đi cùng cô, có cơ hội Kiến Vương anh phải biết cách nắm bắt.
Mặc kệ đang có ánh mắt mong chờ nhìn mình, Tĩnh Nguyệt vẫn cứ ngồi đó từ tốn dùng bữa. Đến khi tâm trạng tốt lên, cô mới quay sang nói với người đàn ông này:
- Tôi sẽ cho anh đi cùng nhưng với điều kiện... anh phải xách vali giúp tôi và Tiểu Uy.