" Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, có nhìn cũng chẳng thay đổi được gì " - Trương Huy Khánh quay qua nhìn cô, nói một hàm ý sâu xa mà chỉ anh mới hiểu được. Nếu nói hôm nay anh không có rung động thì không đúng, và anh sẽ bóp nát cảm xúc ấy để nó mãi mãi không thuộc về anh. Cô đỏ mặt quay đi, tiếng tim đập liên hồi làm cô cảm thấy mình như bị anh nhìn thấu. Cả hai cứ như vậy đi đến xe của anh, không ai nói nhau câu nào, bầu không khí trong xe êm ắng lạ thường.
" Tại sao cô lại ở đó? "
" Em....em cũng không biết nữa " - Cô bối rối trả lời, cô đang bị mất trí nhớ nên đi đến đó theo bằng linh cảm mách bảo? Chỉ có con nít mới tin!
Trương Huy Khánh cũng không truy vấn mà chỉ ngồi đó như lơ đãng nhìn cô một cái rồi thôi. Chiếc xe nhanh chóng chạy về biệt thự, Mai Ngọc Hân bước xuống xe, chào anh một cái rồi đi vào biệt thự, Trương Huy Khánh chỉ gật đầu rồi cũng đi đến công ty. Bước vào phòng khách, nhìn nơi cô ở mấy ngày nay, cho dù nó được trang hoàng với những thứ đắt đỏ thì vẫn còn thiếu thứ gì đó, đấy là sức sống! Nơi đây quá buồn tẻ! Như quyết định cái gì đấy, cô chạy đi tìm quản gia Trương nói cái gì đó chỉ thấy quản gia Trương như cân nhắc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Sáu giờ tối, xe của Trương Huy Khánh đã chạy về biệt thự, Trương Huy Khánh bước vào trong phòng khách, anh cảm thấy có gì đó không đúng, nó hơi bị quỷ dị. Mở cửa đi vào, không có chút ánh sáng nào, anh nhíu mày lại định lên tiếng gọi quản gia Trương có chuyện gì xảy ra thì cả phòng bật sáng. Đập vào mắt anh là những chiếc chiếc bong bóng màu trắng vẽ những hình thù nghịch ngợm trông có vẻ trẻ con làm anh buồn cười, điều làm anh chú ý chính là những hình thù này đều vẻ cau có khó chịu, mỗi chiếc bong bóng đều được cột một ờ giấy trắng, lấy đại một tờ mở ra là dòng chữ " Hãy đi ra sau vườn ". Anh thật tò mò lẫn chờ mong đi đến khu vườn phía sau biệt thự.
trong bóng đêm, cả khu vườn sáng rực bởi những ánh nến lập lòe đang cháy, và những chiếc nến ấy được cắm xung quanh một chiếc bàn, bỗng nhiên một hòn sỏi được ném ra, anh cúi người nhặt lên thì có một tờ giấy màu đen đọc dán trên hòn sỏi màu trắng, ghi " Nhìn lên trời và điều bất ngờ sẽ đến với bạn ", Trương Huy Khánh nhìn lên trời, sau một giây trên bầu trời xuất hiện những thiết bị có gắn bóng đèn nhỏ màu nhấp nháy. Từ từ, những thiết bị ấy được sắp xếp rõ ràng, dòng chữ " Happy Birthday " cũng dần hiện ra, anh sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
" Chúc mừng sinh nhật, anh Khánh! " - Từ đâu, Mai Ngọc Hân bước ra với một dĩa bánh mochi đậu đỏ.
Trương Huy Khánh nhìn cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng dài tay đơn giản nhưng lại khiến anh rung động không thôi, cô gái này.... tổ chức sinh nhật cho anh sao?
" Anh ăn đi, bánh mochi đậu đỏ rất ngon " - Mai Ngọc Hân mỉm cười, nghe những gì anh nói trước đó làm cô cảm thấy anh còn thiếu thốn tình cảm hơn mình nhiều. Không hiểu sao trái tim cô cũng đau theo.....
" Là em tổ chức cho tôi? " - Một câu mang tính khẳng định
" Còn chú Trương và những người giúp việc nữa "
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô, dưới anh đèn của những thiết bị trên trời cả hai người đẹp hơn bao giờ hết, một chàng trai đẹp lạnh lùng và người con gái dịu dàng tay cầm đĩa bánh, mắt tràn đầy vui vẻ, cả hai người trông thật.... xứng đôi?