Trương Huy Khánh bước xuống lầu liền đi vào phòng bếp, đêm qua anh làm việc đến tận ba giờ sáng nên có chút mệt mỏi, anh cần một cốc cà phê để tỉnh táo trở lại. Bước vào phòng bếp thứ đầu tiên anh nhìn thấy là hình ảnh một cô gái đang cắm cúi với đống vật liệu lộ xộn.
" Cô đang làm gì vậy? " - Anh hơi tò mò cô gái này đang làm cái quái gì vậy chứ.
" Á....Anh làm em giật mình đấy! " - Mai Ngọc Hân đang rất tập trung thì có tiếng nói đột ngột làm cô giật mình, hóa ra là Trương Huy Khánh cái tên luôn lạnh băng này.
" Trả lời "
" Em đang làm bánh mochi nhân đậu đỏ " - Loại bánh này đối với cô rất đặc biệt, mỗi khi đến sinh nhật cô, mẹ sẽ đích thân làm cho cô món này đến khi không còn mẹ thì cha cô đã tự mình vào bếp làm cho cô ăn, vì vậy nó đối với cô bao hàm một ý nghĩa rất lớn. Ba năm nay cô không được ăn nó rồi và hôm nay là sinh nhật cô nên cô muốn làm thôi.
" Nó có ý nghĩa rất lớn với cô? "
" Vâng " - Cô vô thức gật đầu mà không để ý mình đã lọt vào sơ hở.
" Cô nhớ lại rồi? " - Anh nở một nụ cười mỉa mai mà chỉ anh mới biết.
" Em..không biết nữa...chắc là nó có ý nghĩa đặc biệt với em nên... ' - Cô cố làm bộ dáng suy nghĩ rối rắm, trong lòng vô cùng hoảng hốt.
" Mong là vậy " - Nói xong anh đi lấy cốc cà phê rồi ra phòng khách ngồi đọc báo. Anh ghét sự giả tạo của cô gái này!
Trong bếp, Mai Ngọc Hân không suy nghĩ nhiều mà bắt tay làm tiếp, thoáng chốc đã tạo ra một đĩa bánh mochi đậu đỏ đẹp mắt. Cô nhìn thành quả của mình và hài lòng cười một tiếng đặt lên bàn ăn. Sau một hồi Trương Huy Khánh cũng vào trong ăn sáng, cả hai cùng ngồi xuống ăn không ai nói nhau câu nào. Thỉnh thoảng là Mai Ngọc Hân gợi chuyện nhưng Trương Huy Khánh hình như không để ý chỉ im lặng ăn. Xong tất cả, Trương Huy Khánh liền đi làm để lại Mai Ngọc Hân bĩu môi dè bỉu, đồ kiêu ngạo chảnh chọe!
Trương Huy khánh bước lên xe, dĩ nhiên anh nhìn thấy Mai Ngọc Hân bĩu môi, cũng khá đáng yêu nhưng không ngoan! Hôm nay anh không đi làm, anh phải đi thăm mộ của cha mẹ, hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn sinh nhật được ở bên cha mẹ trong ngày này.
Trương Huy Khánh đi đến trước hai ngôi mộ trông rất sang trọng lẫn cổ kính, anh ngồi bên mộ cúi đầu chào cha mẹ. Anh mỉm cười, là nụ cười chân thật nhất và hạnh phúc nhất của Trương Huy Khánh
" Cha mẹ, hai người ở trên đi có khỏe không? "
" Con đã đến thăm cha mẹ rồi đây, hai ngườ vui chứ? "
" Hôm nay là sinh nhật con.... " - Nói đến đây ánh mắt của Trương Huy Khánh tối sầm lại, chất chứa đầy nỗi thê lương lẫn phẫn hận tột cùng. Cả người anh tỏa ra hơi thở của sự tuyệt vọng. Bỗng nhiên Trương Huy Khánh ngẩng đầu lên, hơi thở nguy hiểm tỏa ra.
" Là ai? Bước ra đây " - Anh đã nghe có tiếng động, dù người kia đã cố gắng che dấu rất tốt nhưng vẫn bị anh nghe thấy.
" Ra đây " - Giọng nói đã lạnh hơn một chút.
Người trong góc bước ra, bờ vai run run đi ra đứng trước mặt Trương Huy Khánh, bộ dáng cúi đầu nhận tội vô cùng buồn cười.
" Là cô? "
Ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt nguy hiểm của Trương Huy Khánh làm Mai Ngọc Hân vội rụt đầu lại. Hôm nay cô cũng muốn đến thăm mẹ mình, chưa kịp đi thì nghe thấy tiếng nói chất chứa đầy nỗi tâm sự của một người đó làm cô dừng bước chân lại và vô thức bước chân đến nơi có giọng nói. Cô cảm thấy hơi quen thuộc lại có chút lạ lẫm, khi nhìn thấy bóng dáng kia thì cô vô cùng bất ngờ lẫn kinh sợ. Một người như Trương Huy Khánh lại nói như thế sao? Là anh ta thật sao? Sao có thể chứ? Bộ dáng tồi tệ lẫn thảm hại của anh ta làm cô thấy anh ta trở nên xa lạ, nhưng mà hôm nay cũng là sinh nhật của Trương Huy Khánh sao? Cô bỗng nhiên nổi lên sự đồng cảm lẫn thương hại anh.
" Sao cô lại ở đây? "
" NÓI! "
" Cô câm rồi sao? "
Tiếng hét đầy bi phẫn của Trương Huy Khánh làm cô sực tỉnh, nhẹ nhàng bước đến bên anh và ôm anh.
" Chúc mừng sinh nhật anh "
Riêng Trương Huy Khánh thì đã sớm đình chỉ hoạt động, người con gái dơ bẩn này đang ôm anh, đang chúc mừng sinh nhật anh nhưng.... anh không làm gì. Có lẽ đây là lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên sau hơn mười năm mà anh chưa bao giờ nhận được, có lẽ là xúc động, anh tự lấy cho mình một lý do. Hai người cứ duy trì như thế đến hơn mười phút.
" Buông ra " - Anh khẽ đẩy cô ra, trong giọng nói có pha chút độ ấm.
Mai Ngọc Hân nhìn anh đã khôi phục lại mới khẽ thở phào, cô cũng không biết tại sao lại làm thế. Trương Huy Khánh bỏ mặc Mai Ngọc Hân đang ngẩn người đi trước, đi được một lúc thì anh dừng lại quay người ra sau, Mai Ngọc Hân vẫn đứng im ở đó.
" Sao vậy? " - Anh nhíu mày.
" Em bị tê chân không đi được, anh cứ đi trước đi. "
Trương Huy Khánh không trả lời, sau một lúc cô ngẩng đầu lên thì phát hiện anh đã đứng trước cô, đôi tay vòng qua sau lưng cô đưa cô đi từng bước. Anh là đang dìu cô sao? Ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của anh, cô bất giác thất thần. Người đàn ông này thật quá quyến rũ!