Rốt cuộc thì tất cả mọi người ở Ôn gia đều thay đổi cách nhìn về Nhược Nhược, họ nhìn thấy Ôn đại phu nhân nằm thoi thóp trên giường bệnh, bây giờ trở thành người thực vật không còn cảm xúc, không còn nhận thức lại rất khổ sở đáng thương thì ai ai cũng đều quay lưng với cô, họ xem cô như một người giả nhân giả nghĩa cho dù cô đã giải thích đã nói với họ rằng cô mang thai nhưng cái tin vui này bỗng trở nên tàn khốc hệt như mũi dao bây giờ đâm vào tim mà mà đáng lẽ ra cô phải nhận được những lời chúc mừng cùng sự yêu thương, tất cả vụt mất nhanh như trở bàn tay
_Đại thiếu gia, ngài định giữ thứ dơ bẩn thật ạ? Hay là chỉ cần cho cô ta một số tiền, không thì bảo bác sĩ đến bỏ cái thứ nghiệt chủng đó đi ạ, thân phận của cô ta thật không xứng bước vào Âu gia, cô ta chính là nguyên nhân khiến cho Ôn đại phu nhân có cuộc sống không bằng chết
Trương Nam lo lắng nhỏ giọng, trong lòng bực dọc vì chuyện không hay xảy ra, những lời thuộc hạ của anh nói đều lọt vào tai cô, cô chỉ biết nép mình vào gốc cây táo phía trước khoản sân to lớn thẩn thờ, cô luôn tự hào vì có một mái ấm hạnh phúc cùng anh vậy mà...thoáng nghĩ mà ngực trái cô đau quá
_Đây không phải chuyện của anh, cô ta cũng không phải người tôi sẽ yêu nữa, bẩn thỉu thật
Ôn Thiếu Phàm giẫm nát điếu thuốc vừa quẳng dưới chân, lông mày kiếm nhíu lại đẩy cái nhìn như viên đạn về cô, tâm trạng cứ như muốn tàn sát hết tất cảngười đó chính là cô người anh từng rất yêu giờ xem như kẻ thù, lòng đau nhưng vẫn hận, anh định bước về phía cô hằn hộc thì điện thoai nhá đèn trong túi quần, nên khựng lại lạnh lẽo đem điện thoại ra phía khuất người nói chuyện, cô nép trong gốc cây nãy giờ cũng muốn đi theo xem hắn làm gì nhưng vừa bước ra thì bị Trương Nam và Ôn Thiên Phong cùng Uyển Uyển chạy đến ngăn cản, họ cố ý ức hiếp vì họ cảm thấy lòng tin của mình bị lợi dụng, nhất là một người từng ngây ngốc trong sáng như cô lại làm ra chuyện như vậy, mấy hôm trước do Ôn đại thiếu gia hủy đi camera cho nên không có một thước phim nào minh oan cho cô cả
_Nè...đồ rác rưởi, cô đừng mơ làm chị dâu tôi, Ôn gia không chấp nhận một người bần hèn như cô
Uyển Uyển đập vào vai cô mắng chửi, những ánh mắt ghét bỏ cứ như đổ hết tội lỗi lên đầu cô, cô chưa kịp lên tiếng thì Ôn Thiên Phong cũng phụ họa dè biểu
_Cô chính là người mà lão tam ghét nhất, ghét đến độ muốn cô biến mất đi, trước sau gì cũng bị thủ tiêu thôi
_Chắc là nghèo khổ ăn bám nhiều nên quen miệng rồi
Bọn họ mỗi người một tiếng bao quanh cô, từng câu từng chữ muốn cô ghi nhớ cho thật kỹ, cô còn không có cơ hội mở miệng phản khán, cuộc sống của cô bỗng nhiên tối tăm như màn đêm
_Tại sao không ai tin tôi...
Bất giác cô rùn mình, mọi thứ xung quanh sụp đổ trước mắt một cú sốc quá lớn, sóng gió ập đến thật quá nhanh còn tàn khốc như không chừa đường sống cho cô, định mệnh này cứ dày vò bắt cô phải đương đầu, cứ nghĩ đến mà đầu óc cô quay cuồng sau đó thì ngất đi vì quá hoảng
_Nhược Nhược....
Uyển Uyển run rẩy nhìn cô ngã dài xuống nền đất lạnh, bây giờ bọn họ mới nhớ ra cô đang mang thai
_Nhược Nhược ?
Ôn Thiếu Phàm kết thúc màng nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại, anh xoay đầu nhìn lại cũng là lúc cô ngã xuống đất bất tĩnh, anh chẳng đọng lại tí cảm xúc nào, dù có thì cũng bị lý trí dập tắt vì hận thù chẳng muốn quan tâm một chút nào
_Mau tỉnh lại đi, cô chưa chết bây giờ được đâu
Anh đỡ cô dậy, người cô lạnh ngắt xanh xao, trên gương mặt buồn chỉ một màu trắng bệch như xác chết, dù hơi ấm anh đang ôm lấy cô cũng không làm cô lay động tỉnh lại, vừa yêu vừa hận, chút tình cảm ồ ạt muốn tuông trào nhưng lại bị nghịch cảnh chèn ép, cõi lòng củ hắn đã bị những khối băng vô tình đèn chặt yêu thuơng, có lẽ những yêu thuơng đó chỉ còn là hồi ức, một hồi ức từng rất hạnh phúc mà sau này mãi mãi cũng không tìm lại được