Cố Trạch Minh cố tình nán lại công ty làm việc thêm một chút, anh nghĩ rằng Đường Chỉ Nam sẽ về trễ, về nhà không có cô...anh cũng không tha thiết mấy.
Ninh Giang thì ngược lại, tăng ca ngoài giờ với sếp lại không có chút thưởng nào. Đúng là trời hành anh ta!
“Chút nữa tôi đến đón Châu Khả, cậu có đi không?”
" "
Anh nhíu mày: “Không phải vợ tôi đi cùng Châu Khả à?”
“Vốn dĩ là vậy, nhưng uống rượu thì làm sao lái xe? Để cô ấy cùng đám thanh niên có hơi lo”
“Thanh niên?”
Ninh Giang gật đầu: “Ừm, em họ của Châu Khả.”
Ninh Giang: “Cô ấy không nói với cậu?”
Anh ta thở dài: “Cãi nhau à? Dù sao cãi nhau cũng không cần cắt đứt liên lạc như vậy đúng không? Còn tìm vợ tôi uống rượu...Thật sự không thể nói được!”
“...Cậu im lặng”
“Còn thêm một câu, chân cậu sẽ bị đánh gãy!”
...
Cố Trạch Minh nhắn tin cũng không nhắn, nói cũng không thể mở lời. Chỉ biết lẳng lặng cùng Ninh Giang đi đón hai người họ.
Anh không dám mắng cô vì sao lại trốn đi uống rượu, sợ bản thân lớn giọng,
lại càng không tốt. Nhìn Đường Chỉ Nam lên xe nửa tỉnh nửa mê, anh âm thầm đưa chiếc áo khoác sang.
Mắt anh dời đi nơi khác, miệng có hơi chát.
Lòng có giận, cũng có hờn. Nhưng cô nào nhìn thấy, suốt thời gian qua, đây là lần hiếm hoi Cố Trạch Minh trầm ngâm nhìn cửa sổ khi cô say.
Đường Chỉ Nam không say đến nỗi khó coi, vẫn tự mình ý thức được, anh không có ý giúp đỡ, chân mạnh dạng đi vào phòng khách.
Nét mặt anh căng thẳng, cô cũng không dám nhúc nhích: “Cố Trạch Minh..."
“Em...về phòng được không?”
Anh gật đầu.
Đường Chỉ Nam: “Vậy...anh không về phòng à?”
Người kia im lặng.
Anh rót trà, nếm một ngụm lại nhăn nhó. Trà nguội, vị ngọt trong khoang miệng không còn nữa.
Nghĩ đến chuyện của anh và cô giống như tách trà đã nguội, mang sự chua chát khó nói.
Lòng anh tẻ nhạt, miệng đắng mở lời: “Trước đây em nói chỉ cần không nợ anh, em sẽ thế nào?”
Cô bồn chồn, không thốt nổi chữ nào. Có lẽ vì men rượu, cũng có thể vì sự choáng váng khi Cố Trạch Minh kéo cô về thực tại.
Đường Chỉ Nam mím môi.
“Trong lòng em đã có tính toán, vậy thì anh cũng không ngăn cản.”
“Em muốn giải quyết những gì, cứ thông qua Ninh Giang. Chuyện còn lại, anh sẽ không can thiệp.”
Cố Trạch Minh rời khỏi nhà.
Tâm trạng anh dường rơi xuống vực sâu, tệ hơn ngày anh sắp chết đói ở con hẻm nhỏ nào đó.
Những quá khứ rồi sẽ được chôn vùi dưới lớp vỏ của thời gian. Anh không mãi ép buộc ai đó sống trong cái bóng của ngày ấy.
Không thể...
Anh mong cô được hạnh phúc khi là chính bản thân, không còn dè dặt, sợ hãi bởi ai. Chỉ cần cô là chính cô, không có anh cũng chẳng sao.
Thế mà chính anh lại đỏ mắt ngồi ở văn phòng, trong lòng thấp thỏm chẳng biết khi nào cô sẽ mang giấy ly hôn đến nhờ anh kí.
Ninh Giang thấy anh không về nhà, mặt mày chẳng giống ai. Miệng muốn cười nhưng trong lòng lại lo lắng.
Vì có người báo tin thông qua Châu Khả, Đường Chỉ Nam cũng không khá hơn.
"
Châu Khả bĩu môi: “Lần này có vẻ anh Cố nhà cậu đã chắc chắn rồi”
Cậu xem, chú Ninh nhà Ninh Giang bị nhóc Cổ Du làm cho hồn xiêu phách lạc. Bây giờ cứ rảnh rỗi lại chạy đi tìm nhóc con năn nỉ.”
“Nhìn lại anh Cố nhà cậu còn tốt hơn vạn lần. Anh ấy chưa từng cự tuyệt những gì cậu đưa ra, chưa bao giờ khiến cậu cảm giác không an toàn.”
“Cậu vậy mà năm lần bảy lượt đẩy anh ấy đi, muốn trả cho hết nợ rồi bỏ người ta."
Đã hơn mười ngày, Cố Trạch Minh nhất quyết không trở về, căn nhà vắng tiếng anh, Đường Chỉ Nam cũng trầm ngâm hẳn.
Nghĩ tới lời Châu Khả nói cũng không sai.
Cô thở dài nhìn dì Hồng tay xách mấy túi đồ: “Mấy túi này là gì vậy dì?”
“...Cậu chủ nói muốn soạn chút đồ cá nhân, bảo tôi mang để ở trước cửa.”
Chút đồ? Bao nhiêu đồ này còn có thể sống cả tháng ở ngoài. Rõ ràng là muốn bỏ nhà đi.
Đường Chỉ Nam xuỳ một tiếng: “Đồ cứ đưa cho con trước.
Cô đến công ty vào giờ sắp tan làm, nhân viên đang tất bật kết thúc công việc. Vài người nhận ra cô, giúp cô bấm thang máy lên tầng. Mọi người qua lời kể của Ninh Giang, nghe nói sếp lớn bị vợ bỏ, đau khổ mới núp ở văn phòng riêng khóc lóc suốt mấy hôm liền.
Tin này Cố Trạch Minh mà nghe được, Ninh Giang chắc chắn mềm anh!
xương với
Nghe tiếng gõ cửa, Cố Trạch Minh chỉ đáp cho có. Cũng không thèm nhìn người đi vào là ai.
Bộ dạng bấm máy tính đến sa sút cũng không phải lần đầu Đường Chỉ Nam nhìn thấy, nhưng anh thờ ơ như vậy có lẽ rất ít khi cô chứng kiến.
“Đồ anh dặn dì Hồng soạn em để ở đây”
Giọng nói êm tai quen thuộc, anh không ngẩn đầu lên. Cũng không đáp.
Cô cụp mắt: “Em không cố ý làm anh tức giận”
Một lúc lâu cô miễn cưỡng nhìn anh trầm ngâm: “Cố Trạch Minh...Anh đã suy nghĩ kĩ rồi nhỉ?
Mi anh khẽ run...
Trong lòng lại thầm hối hận, sao anh lại hèn vậy nhỉ...