Cố Trạch Minh đặt ra cho cô hai câu hỏi nhưng anh lại trốn tránh câu trả lời.
Tuy bản thân của anh muốn biết kết quả, tuy anh biết có lẽ sẽ thất vọng, nhưng anh vẫn muốn hỏi cô bằng chính lời thật lòng.
Đường Chỉ Nam nằm trong phòng nhập dữ liệu vào máy tính. Đôi lúc cô lại lén nhìn xem anh đã đi vào hay chưa. Nhưng đến khi công việc hoàn thành thì nhận được tin nhắn của anh gửi đến.
CTM: ‘Anh sẽ ngủ ở phòng sách, em nghỉ ngơi sớm nhé
Nam Nam: ‘Mắt anh chưa tốt, đừng làm việc
Bên kia im lặng một lúc, sau đó không lâu liền trả lời: ‘Ừm
Nam Nam: ‘Hay anh về phòng đi
Cô gửi tin nhắn được ba mươi phút cũng chẳng có hồi đáp. Đường Chỉ Nam chắc chắn Cố Trạch Minh cố tình.
Nhưng làm sao có thể vạch trần anh.
Rõ ràng tâm tư cô còn rối bời mà...
Điều cô không ngờ nhất chính là hơn một tuần qua, Cố Trạch Minh đều ở phòng sách ngủ. Anh không những ngủ ở phòng sách mà mỗi sáng đều thức dậy rất sớm để Nguyệt Quế không nghi ngờ.
Dù sao cây kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra. Nguyệt Quế hôm nọ vì được dì Hồng mang ra quảng trường chơi vào lúc mặt trời chưa lên, nhưng mưa xuân sáng sớm khiến sân ở quảng trường ướt hết. Hai người đành nghẹn ngào đi về khi trời bắt đầu sáng.
Trạch Minh vừa ra khỏi phòng sách liền chạm mặt Nguyệt Quế đang trở về phòng. Anh dừng chân nhìn bà.
“Hai đứa ngủ riêng sao?”
Anh lắc đầu: “Không có ạ, hôm qua con làm việc quá trễ nên không muốn làm cô ấy thức”
“Bọn trẻ bây giờ nói dối hay nhỉ?”
Nguyệt Quế hừ nhẹ ngồi xuống sopha.
“Cậu hay con bé?”
Anh cười khổ rót hai cốc trà: “Nếu là con, hà cớ gì phải ngủ ở phòng sách khổ thế ạ”
Cố Trạch Minh nhìn đồng hồ sau lại lảng tránh: “Dự án mới của con được triển khai theo mô hình lồng kính, hơn mấy trăm loại hoa được nuôi trồng đặc biệt”
“Mẹ có muốn đi xem không ạ?” Anh nhâm nhi cốc trà.
“Không phiền chứ?”
Cố Trạch Minh lại cười: “Không đâu, đây là con nhờ mẹ giúp chọn lọc hoa”
Nguyệt Quế không từ chối.
Vì Nguyệt Quế đến chơi nên Đường Chỉ Nam mang mọi công việc về nhà để giải quyết. Cô đeo kính ngồi ở sopha phòng khách trao đổi công việc cho thực tập sinh. Đôi khi quan sát xung quanh nhưng chẳng có gì.
Lúc dì Hồng mang cho cô cốc trà, Đường Chỉ Nam rất nhanh liền hỏi: “Dì à, mẹ con ngủ chưa dậy ạ?”
“Không có, cậu chủ đã đưa bà ra ngoài rồi. Không nói với con à?”
Cô gật đầu: “Con bị bỏ rơi rồi”
Tuy cô thở dài rầu rĩ nhưng nét mặt hạnh phúc không giấu được. Nguyệt Quế chịu đi cùng với Cố Trạch Minh, chắc chắn bà đã không còn ác cảm với anh như trước.
Nhưng cô lại không nghĩ đến, hai người họ vậy mà đi đến xế chiều mới trở về nhà. Cố Trạch Minh xoa mắt giúp bà mở cửa rồi anh chậm rãi ngồi ở huyền quan suy tư cởi giày.
Đường Chỉ Nam nhìn thấy Nguyệt Quế, mắt có hơi mong đợi nhìn phía sau: “Mẹ vừa về ạ?”
“Ừm, Cố Trạch Minh đưa mẹ đi dạo”
“Bánh ngọt này là do Trạch Minh mua cho con, mau cầm lấy”
Đường Chỉ Nam đưa tay nhận lấy, đôi mắt vẫn tìm kiếm bóng dáng của anh.
Nguyệt Quế đoán được tâm tư của cô, cũng hiểu được tấm lòng của Cố Trạch Minh. Suốt quảng đường, anh kể chuyện của cô không ít, lúc kể miệng không kiềm được lại nở nụ cười.
Sự dịu dàng của Cố Trạch Minh khiến bà yên tâm hơn trước bởi bà có thể nhìn thấy được tấm lòng chân thành của anh. Điều ấy khó có thể phủ nhận được.
Đi cả ngày khiến bà có chút mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi.
Đường Chỉ Nam lấp ló mãi vẫn không thấy người kia đi vào, cảm xúc cô hơi lẫn lộn.
Trái với người đứng trong phòng khách, Cố Trạch Minh lại điềm tĩnh hơn. Anh nghe được cuộc trò chuyện của cô và mẹ vợ, biết được cô vẫn ở phòng khách nhưng lại chần chừ không vào.
Anh thay ra rồi lại thay vào, cảm giác muốn vào nhà sau đó lại muốn đi ra ngoài. Không biết chân và tay anh đã thống nhất như thế nào, cuối cùng Cố Trạch Minh quyết định mang giày ra ngoài.
Lúc anh định rời huyền quan thì cửa từ phòng khách bị mở ra, Đường Chỉ Nam chớp chớp mắt nhìn anh.
"
"
...
Người kia như bị phát hiện làm điều xấu, không biết giấu mặt đi đâu.
“Anh...định đi đâu vậy?”
Cố Trạch Minh ho khan: “K-Không có, chỉ là quên chút đồ trên xe”
Rõ ràng là gạt người.
“Vậy có đi lấy nữa không?”
Anh nhìn cô một lúc, miễn cưỡng đáp: “Không lấy nữa”
Suốt cả buổi cũng không ai nói thêm nửa câu. Đường Chỉ Nam nghĩ cô đã khiến anh lo lắng nhiều trong mối quan hệ, Cố Trạch Minh lại sợ đã làm cô khó xử.
Mọi công việc của anh đều giao cho Ninh Giang xử lý từ khi anh đến viện. Đến giờ cơm Trạch Minh chỉ vừa cầm bát đã nhận cuộc gọi từ Ninh Giang.
Anh nhíu mày cầm điện thoại, không quên dặn dò: “Mẹ và em ăn trước đi ạ, con sẽ vào ngay”
Vốn dĩ anh nói như thế bởi anh biết nếu việc đơn giản Ninh Giang sẽ không gọi anh. Đằng này đã gọi hai cuộc, chắc chắn sẽ không nhanh giải quyết được.
Anh nhíu mày nhấc máy: “Sao vậy?”
“Cố thiếu, con mẹ nó, cậu đầu tư quái gì vậy? Nếu cậu không giải quyết được đường ống dẫn vậy thì cậu bị người ta kiện đến mòn xương đấy”
“Việc đường ống dẫn là do bên thi công quản lí, cậu đã liên lạc chưa?” Cố Trạch Minh rút điếu thuốc.
“Bên thi công đã rút khỏi dự án rồi, con mẹ nó, cậu đen đủi vậy à?”