Giữa Tư Truy và Bùi Nghiêu có một sự ăn ý đến lạ lùng, chính là hiểu nhau đến mức nhìn thấu suy nghĩ của nhau.
Tuy thường ngày Bùi Nghiêu là một người khó đoán, thế nhưng giờ phút này mọi cảm xúc đều biểu lộ hết lên trên mặt. Ánh mắt anh quá âu yếm, cũng quá cháy bỏng, Tư Truy cảm giác cả người đều bị thiêu đến rừng rực.
Cô hé miệng toan chuyển chủ đề, định hỏi anh tại sao lại biết cô thi ở đó mà đến tìm cô thì người đàn ông đã kịp thời đi trước một bước. Không cho cô cơ hội, anh chớp lấy từng khoảnh khắc, tận dụng không khí nóng bỏng, tỉ mỉ hôn lên môi cô rồi vuốt nhẹ vào cổ cô.
Cần cổ thon dài bị kích thích liên tục liền trở nên nhạy cảm, Tư Truy khẽ co người, những ngón chân xinh xắn cũng cong hết lại.
"Nghiêu... em..."
Bùi Nghiêu thích thú trước phản ứng của cô, lưỡi đưa ra liếm lên dái tai, rồi lại đến môi, đến má, khiến cô bước đầu chìm trong mơ màng. Dường như hài lòng, anh xốc nhẹ cô lên, bàn tay thoắt cái mò vào trong chiếc váy ngủ.
Chiếc váy chẳng mấy chốc nhăn nhúm trong bàn tay anh, vạt váy bị vén lên tận đùi, phô ra hai chân trắng nõn.
Tư Truy cảm giác lành lạnh, đầu ngón tay anh như mang theo dòng điện khiến cô tê dại. Cô khẽ nhích qua một bên, cố gắng muốn kéo váy xuống, giờ đây vô cùng xấu hổ.
Hai gò má cao đầy đặn nhô lên, ửng hồng và nhiễm sắc tình. Thấy thế, người đàn ông xem chừng hưng phấn lắm, nụ cười trên môi nở rộ, yêu nghiệt xen chút gian tà.
"Tiểu Truy, hình như anh muốn..."
Bùi Nghiêu gặm lên môi dưới của Tư Truy, thì thào, trong lúc đó vẫn không quên tận hưởng làn da mềm mại dưới tay mình. Cái ót bị anh siết chặt, nâng lên, hòa nhập môi lưỡi. Hơi thở giao nhau, lây cả mùi từ đối phương.
Tư Truy cọ mặt vào ngực anh, sự ngại ngùng dâng trào, toàn thân giống như phủ lên một lớp phấn hồng tự nhiên. Cô suy nghĩ, ấp úng hồi lâu mới nên lời: "Anh ơi, như này có bị coi là ăn cơm trước kẻng không?"
Vẻ mặt Bùi Nghiêu nháy mắt biến đổi hoàn toàn, bàn tay mấp mé giữa mạn sườn, gần vị trí mềm mại kia. Anh hơi xoa xoa, lại vuốt nhẹ, cười nhìn cô gái trong lòng: "Chúng ta là mối quan hệ bạn trai, bạn gái mà, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Mà đã kết hôn thì đương nhiên phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng... Như vậy sao có thể gọi là ăn cơm trước kẻng?"
Lời anh đầy ẩn ý, Tư Truy hiểu hết, nhưng cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Ban đầu đồng ý quen anh đơn thuần cũng chỉ là thích, về sau lâu dần rồi yêu, có điều chưa bao giờ nghĩ lại phải lòng anh sâu đậm đến vậy, thậm chí còn nằm trong vòng tay anh, nghe anh nói mấy câu lưu manh này.
Tư Truy còn muốn cứu vãn tình thế khỏi mức dầu sôi lửa bỏng, cô tiếp tục lên tiếng, dùng hai cùi chỏ kẹp tay anh lại.
"Em cảm thấy chúng ta hơi nhanh."
Trung bình cũng phải quen nhau vài tháng tới vài năm mới phát sinh quan hệ, còn hai người họ, nhiều nhất cũng chỉ mới chính thức yêu được gần tháng. Nếu vậy thì sao có thể nảy sinh loại chuyện kia được?
Cô nghĩ thế nhưng Bùi Nghiêu thì lại khác. Đối với anh, thước đo tình cảm không phải số thời gian bên nhau mà là mức độ yêu thương dành cho đối phương.
Anh cúi xuống, mút lấy đôi môi hồng, lời thoát ra ôn nhu, đằm thắm: "Không nhanh Tiểu Truy ạ, anh đã rung động với em từ ba năm trước rồi..." Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại là sự thật. Có thể nếu không gặp lại, loại cảm xúc này sẽ nhanh chóng tàn, song, hiện tại bọn họ đã gặp lại và còn đang bước vào cuộc đời của nhau.
Bùi Nghiêu nói xong, anh cẩn thận lật cô lại, còn mình thì áp cả mặt lên lưng cô. Thông qua lớp vải mỏng manh thượng hạng, hôn lên tấm lưng mảnh khảnh đã từng vất vả, bôn ba sương gió.
Anh thấy cơ thể Tư Truy run lên, mỉm cười trấn an cô. Vén lọn tóc xõa trên vai xuống dưới, vạch cổ áo ra, ngay tức thì một nốt ruồi son liền thu vào, đọng lại trong đáy mắt.
Nốt ruồi tựa như một điểm sáng, cũng tựa như một ánh lửa trên thảo nguyên mênh mông. Bập bùng, có khi không chân thực, nhưng lại thành công đi vào giấc mơ của anh dù đã trôi qua ba năm.
"Tiểu Truy..."
"Dạ?"
Cô rụt rè cất giọng, trong óc vẫn suy nghĩ về vấn đề đó cho nên không khỏi căng thẳng. Đời con gái quý giá biết bao, nếu trao đi cũng phải trao cho người mà mình yêu nhất. Tư Truy yêu Bùi Nghiêu, song lại mặc cảm về nhiều thứ, thâm tâm còn nhiều đắn đo.
Không phải cô sợ anh có được rồi bỏ, cái cô sợ hơn cả đó chính là việc yêu đương với cô khiến hình tượng của anh bị hạ thấp, vô hình trung tạo nên sự chênh lệch, trở thành lý do để cho người đời chê cười.
Cô không xấu, không quá nghèo, tương lai còn có thể tốt hơn, nhưng cái gì đã in sâu vào trong tiềm thức rồi thì sẽ khó lòng xóa bỏ. Giống như thành kiến vậy, nó có thể tồn tại qua hàng ngàn năm với lối tư duy xưa cũ, lỗi thời...
Tư Truy kìm nén không nổi, đột nhiên nức nở lên: "Em hỏi thật, anh có bao giờ cảm thấy xấu hổ khi yêu em chưa?"
"Đừng nói dối, lời mật ngọt nghe thì thích, nhưng nó càng khiến em đau lòng hơn!"
Cô ngập ngừng bổ sung câu tiếp theo, lúc này, Bùi Nghiêu cũng nhận ra tâm trạng bấp bênh, chới với trong tình cảm của cô. Với nỗi lo lắng cho tương lai sau này, anh lập tức dịu giọng: "Tiểu Truy, em xinh đẹp, anh khẳng định là em xinh đẹp! Nếu không em hãy tự soi gương, anh không hề lừa em. Thử hỏi nếu có một người bạn gái như vậy bên cạnh, anh có gì phải xấu hổ? Cho dù thật sự xấu hổ, đây cũng là xấu hổ vì vui sướng."
Vẻ đẹp của Tư Truy không phải nhìn một lần là nhớ ngay, nhưng lại có gì đó khiến anh phải nhớ, phải lưu luyến. Cô không khuynh nước khuynh thành, càng không khiến cho người khác phải tấm tắc khen vì nhan sắc kinh diễm, nhưng cô lại có thể khiến anh triệt để bị mê hoặc. Đặc biệt là tài nấu nướng của cô, nó đã chinh phục cả trái tim lẫn dạ dày anh...
Nhận được đáp án, lòng Tư Truy cũng ổn định hơn. Cô xoay người, quàng tay qua vai anh, nhấc người lên hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng, lên đến đỉnh điểm khi Bùi Nghiêu không kiềm được mình mà chụp bàn tay lên hai luồng mềm mại trước ngực cô gái.
"Ưm... Nghiêu, anh muốn thật sao?"
Tư Truy mở đôi mắt mờ sương hớp hồn nhìn anh, bấy giờ đã bị anh dẫn dắt vào trong cung đường tràn ngập ái tình.
Bùi Nghiêu vốn đang gặm nhấm xương quai xanh chợt ngẩng đầu lên, ác ý bóp nhẹ lên bầu ngực vừa trong tầm tay. Mềm mại, đàn hồi, đê mê... anh không thể diễn tả được cảm giác này.
Anh gật đầu: "Hừ, muốn thật! Không tin em..."
"Được rồi, anh im đi!"
Bình thường anh đứng đắn, lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại lưu manh, vô sỉ bấy nhiêu, lời nào cũng nói ra được. Tư Truy dù ngây thơ đến mấy cũng biết là anh đang chọc mình, cô chậm rãi cởi những cúc áo sơ mi đầu tiên ra, có chút hồi hộp, thở gấp.
Bùi Nghiêu nhẫn nại chờ cô, không muốn dọa thỏ nhỏ sợ. Hôm nay chính là ngày đóng lồng, chốt cửa, đem cô "thưởng thức" sạch sẽ...
Một lát sau, hai cơ thể trần như nhộng đã quấn lấy nhau. Bùi Nghiêu ôm cô, an ủi hồi lâu giúp cô thả lỏng.
Tư Truy không ngừng được tiếng thút thít, tay chân mềm nhũn nhưng tinh thần thì căng cứng, trong tình cảnh không một mảnh vải che thân lại bị anh nhìn chằm chằm, cô quẫn bách chỉ biết nghe theo lời anh.
"Được... được chưa?"
"Sợ không?"
Bùi Nghiêu vùi đầu vào ngực cô, tha hồ vùng vẫy, sau đó lại sờ xuống dưới nâng mông của cô lên cao. Tư thế của bọn họ hiện tại chính là nữ trên, nam dưới, nhưng chỉ lát nữa thôi, khi thú tính bột phát, người đàn ông này chắc chắn sẽ trở mình chiếm lấy vị trí chủ động.
Nghe anh quan tâm trước khi yêu, Tư Truy gật đầu, cơ bắp trong người đều trong trạng thái căng như dây đàn. Cô sợ chứ, lần đầu tiếp xúc thân mật, lại làm chuyện nam nữ, sao có thể không sợ? Trước nay, cô vẫn luôn nhận mình khá bị động và nhút nhát, giờ đột nhiên anh hỏi vậy chẳng khác nào đã nhìn thấu cô.
Vì vậy, Tư Truy phải nói trước với anh: "Lần đầu nên anh nhẹ thôi nhé!"
"Ưm..."
Vừa dứt lời, ai ngờ người đàn ông đột nhiên đâm phốc vào. Tư Truy bất ngờ bật lên tiếng rên rỉ, Bùi Nghiêu mút da thịt cô, hiện lên những dấu đỏ hồng, đẩy hông...
Đưa vào, mơ hồ phá rách thứ gì đó. Bùi Nghiêu biết mình thành công rồi, Tư Truy đã là người của anh. Nhẹ nhàng liếm những giọt mồ hôi, rồi những giọt nước mắt mặn chát, đau đớn xen cùng khoái cảm khiến cho cả hai chỉ biết phát ra những âm thanh nhỏ vụn.
"Anh ơi, em đau..."
"Không sao, từ từ sẽ không đau nữa..."
Nước mắt Tư Truy ào ra, nỉ non như đấm vào ngực anh: "Nhưng mà... nhưng mà em khó chịu lắm..."
Bùi Nghiêu khó khăn di chuyển, vuốt nhẹ chóp mũi đỏ ửng của cô mà dỗ dành: "Đừng quan tâm nó, chỉ cần nghĩ đến anh là được."
Cơ thể cô bị Bùi Nghiêu hôn lên không chừa, nhất là nốt ruồi sau gáy. Tròng mắt đen đậm của anh dừng lại ở bờ mông hơi vểnh, cái eo thon, bộ ngực rung rinh, trộm cười đắc chí. Bạn gái của anh thật biết cách hút hồn.
Có những phút giây suýt nữa đánh mất lý trí mà mãnh liệt hơn, vô tình làm Tư Truy đau, anh áy náy mãi, cũng tự bảo mình phải nhẹ hơn để cô quen dần. Song thi thoảng anh vẫn sẽ không khống chế được, đành ân cần dỗ dành cô.
Đèn tắt, chỉ còn lại ánh trăng vàng treo trên cửa sổ, dường như cũng động lòng trước sự ngọt ngào, dụ hoặc này, vầng trăng xấu hổ vội gọi mây đến che đi mắt mình.