Vừa giằng co Trịnh Nhất vừa gọi với ra bên ngoài, Tư Truy đoán được phần nào ông đang gọi ai, trái tim đập có chút nhanh.
Ngay sau đó, người đàn ông lúc nãy liền hớt hải bước vào. Đứng ở khoảng cách gần, Tư Truy dễ dàng nhận ra đây chính là con trai hai ông bà Lan, năm xưa đã từng dìm cô xuống sông khiến cô suýt chút chết đuối.
Thấy tình cảnh căng thẳng, hắn cũng không có ý định giảng hòa, cặp mắt ti hí cứ liên tục hướng về Tư Truy soi mói. Cô cắn răng thoát khỏi vòng tay Trịnh Nhất rồi lao vụt ra, vội vàng thu dọn hành lý.
Bà Trịnh đang mơ mơ màng màng cũng chợt bừng tỉnh, nhìn hành động kì lạ cùng vẻ mặt tức giận của Tư Truy, một chút buồn ngủ cũng bay biến sạch không còn lại gì. Bà ngạc nhiên cất tiếng hỏi: "Mày định làm gì? Tao bảo ở đây mấy ngày hẵng về mà... Tư Truy! Tư Truy!"
Mặc kệ bà Trịnh có gọi thế nào Tư Truy cũng quyết không quay đầu lại, cô đi từng bước kiên định về phía trước, giống như đằng sau là địa ngục ở đó là tương lai. Cô không có gì để luyến tiếc nữa, mọi tình nghĩa giờ đây đều là gió thoảng mây bay. Trên hết, chưa từng ai trân trọng nó, cho nên... gìn giữ còn có ích gì?
Tư Truy thấy đắng chát từ lòng đến tâm, giữa ngực nghèn nghẹn như bị đấm cho một cái. Đau, tức, khó chịu, dồn nén, tất thảy dường như chỉ muốn bức điên cô, phá tuông phát ra ngoài. Cô mím chặt hai bờ môi ngăn lại tiếng rên rỉ bi thương, có điều không sao làm được.
Một thân lẻ loi kéo đống hành lý nặng trịch lê bước trên con đường làng nhập nhèm, bóng cô như hòa làm một với màn đêm, nhìn mãi mới thấy cái bóng nhấp nhô di chuyển. Qua một lúc, cô há miệng tự cắn vào mu bàn tay mình, ánh mắt nhòe đi vì lệ, hàm răng run rẩy va đập vào nhau. Từng tiếng nấc lên não nuột tố cáo tâm trạng hết mực tệ hại của cô lúc này...
Không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không biết đã đi bao xa, trước mặt tối om không một ánh đèn. Xung quanh vẳng lên âm thanh của ếch nhái, bầu trời trút bỏ lớp áo hoàng hôn mà cất lên giai điệu mỗi tối.
Tư Truy bất giác cảm thấy ớn lạnh sống lưng, cô chật vật quay người tìm lối ra về, nhưng vừa mới nhích chân lên đã chạm phải một thứ gì đó ươn ướt. Theo bản năng, cô sợ hãi co rụt cả lại, từ trong miệng buột ra chữ "A" kéo dài.
"Tư Truy?"
Giọng một người đàn ông bỗng vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Chỉ thấy đi cùng với câu hỏi mang tính dò xét, người ấy lại càng tiến gần cô hơn.
Đến khi chắc chắn bản thân không lầm, Bùi Nghiêu mới thở phào nhanh chóng bước tới bên cô. Không nói không rằng ôm cô vào lòng, còn yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cô.
Anh quan tâm, dịu giọng hỏi: "Sao lại ở đây giờ này? Nhà của em đâu?"
"Khoan đã!" Tư Truy khó khăn mở mắt, ánh sáng từ đèn pha ô tô bất chợt rọi tới khiến cô không tài nào thích ứng kịp. Chỉ biết ngửi thấy mùi hương này, tâm trí cô mặc định đã an toàn, vì thế cả cơ thể cũng theo đó mà bỏ xuống toàn bộ phòng bị, chỉ vài giây sau là mềm nhũn ngã vào lòng anh.
Bùi Nghiêu cẩn thận đỡ lấy cô, anh sốt sắng kiểm tra cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Không sao... không sao, giờ tôi đưa em về."
Dứt lời, cánh tay anh bỗng nhiên bị động nhẹ. Tư Truy đang ngắc ngoải cái đầu, tóc rũ lung tung loạn ra bên vai. Cô mấp máy khóe miệng, tưởng rằng anh sẽ đưa mình về căn nhà kia: "Chủ tịch, đừng bỏ tôi lại đây, làm ơn hãy đưa tôi đi!"
Nghe cô cầu xin mà Bùi Nghiêu xót xa không thôi, xoa tóc cô trấn an, vỗ nhẹ lưng cô đẩy xuống một phần cảm xúc tiêu cực. Khi thấy hơi thở cô đã dần ổn định, anh mới dám buông lỏng, cúi người chậm rãi bế bổng cô lên.
Khoảnh khắc Bùi Nghiêu nâng bước về xe ô tô thì tiếng bước chân trong đêm cũng khiến anh giật mình không ít. Anh nhíu mày muốn xem là ai thì một người bỗng xuất hiện, mở màn bằng câu hỏi hết sức dồn dập: "Tư Truy, là con phải không?"
Người đàn ông tinh tế nhận ra cô gái trong lòng đang run lên khi nghe lời người đàn bà. Anh lạnh lùng mở cửa xe, kế tiếp liền thấy bà Trịnh vồ vập: "Cậu là ai? Tại sao lại đưa con gái tôi đi?!"
Đôi mắt hẹp dài của Bùi Nghiêu híp lại đánh giá, vài giây sau liền thờ ơ đóng cửa xe lại. Tấm lưng rộng của anh chắn ngang tầm mắt bà Trịnh, khiến cho bà ta có phần xoắn xuýt không biết làm sao.
"Ai là con gái của bà?" Bùi Nghiêu nghiêm giọng, dưới ánh đèn lập lòe trông thấy bộ dạng hốc hác cùng với hơi thở hổn hển của người đàn bà.
Bà Trịnh không đáp mà thay vào đó là vuốt vuốt ngực, chưa đầy một giây đã ngã lăn đùng ra đất. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Tư Truy vừa thấy bà bị như vậy tức khắc sinh ra lo sợ. Cô xuống xe, sờ lên đôi gò má hao gầy, thấy mặt bà đã cắt không còn giọt máu liền muốn đỡ bà dậy đưa vào bệnh viện.
Không còn cách nào khác, Tư Truy chỉ đành ngỏ lời với Bùi Nghiêu ngay bên cạnh: "Chủ tịch, bà ấy... bà ấy là mẹ tôi, anh có thể..."
"Tôi hiểu rồi, lên xe đi!"
Bùi Nghiêu biết việc cấp bách hiện tại là cứu người nên bèn không dám trễ nải thì giờ. Anh cùng Tư Truy thận trọng dìu bà lên xe, tuy nhiên dựa vào giác quan nhạy bén, anh không tin đây là sự thật, thậm chí vừa rồi anh đã bắt gặp bà ta lén lút mỉm cười. Song do nhiều nguyên nhân, trong đó bởi vì không chắc chắn, người đàn ông lựa chọn im lặng. Xe chạy trên đường nhỏ hẹp lại có chút tối, đi mãi mới thấy đèn điện thành phố.