Ba người Triết Lãng rời đi mà không dính chút thương tổn nào, để lại cho Tân Hạc một cục tức nuốt không trôi. Dựa vào đâu mà ông trời lại thiên vị như thế? Tại sao lại ban cho Triết Lãng một quyền lực lộng hành như vậy? Hắn ta không cam tâm!
Nhưng, Tân lão nhị đâu biết rằng, khi đám người của anh bước khỏi khách sạn an toàn thì hắn ta mới thoát khỏi nguy hiểm. Đoàn sát thủ hùng mạnh của Dương Cung Huyết cũng rời đi trong lặng lẽ không bỏ lại một chút dấu tích nào. Đó chính là sự nhân nhượng cuối cùng mà anh dành cho người Nhật Bản!
19 năm trước, ba của anh đã để lại nỗi khiếp sợ cùng sự nhục nhã cho chính phủ " xứ hoa anh đào ", anh cũng không nên tàn nhẫn như thế nữa.
Người không phạm ta, ta không phạm người. Đó mới chính là đạo lý tồn tại trong thế giới đẫm máu và đầy nguy hiểm này!
Ba chiếc xe thong thả chạy tách ra ba hướng, ai về nhà nấy. Khi chiếc Maybach của anh chạy vào trước sân biệt thự thì đồng hồ đã điểm hơn 12h.
Anh vừa gấp gáp bước vào nhà, vừa nghe quản gia nói lại tình hình của cô. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như quản gia không nói đến việc Lâm Phong chạy tới cửa gặp cô.
Sắc mặt Triết Lãng cùng đột ngột biến hóa từ vội vàng muốn gặp cô, đến tức giận ngập tràn.
Rõ ràng anh đã cảnh cáo cô, cũng đã lấy vấn đề này để trao đổi với cô. Thế mà, cô không nghe lời. Cô rõ ràng không đặt anh vào mắt của mình, xem lời nói của anh không có một chút giá trị. Đáng giận!
Dù trong lòng có sôi nổi đến mấy thì anh vẫn nghĩ đến giấc ngủ của Lộ Khiết. Cánh cửa cứ thế mà nhẹ nhàng đóng mở, do bị Niết Tiêu Hoa dẫn lòng vòng cả mấy buổi trời nên Lộ Khiết mệt nhừ. Cái sự nhạy cảm cũng vì thế mà bị giấc ngủ sâu dẫn đi!
Tấm chăn ấm áp che phủ nửa thân hình của người phụ nữ, dưới bóng đèn ngủ mang ánh sáng vàng làm tôn lên nét quyến rũ của người phụ nữ. Chiếc áo ngủ hai dây do sự lộn xộn của cô mà tuột mất một bên, tấm lưng mảnh mai đang đối diện với cái nhìn nóng rực của Triết Lãng.
Anh chầm chậm thả bước về phía cô, chiếc áo vest cùng cavat cũng biến mất khỏi người anh. Sau đó, người đàn ông nhẹ nhàng đổ người xuống dang cánh tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng, khuôn mặt cương nghị vùi sâu vào cổ thiếu nữ tha hồ mà hít ngửi.
Không biết do hành động của Triết Lãng quá mạnh hay sao mà Lộ Khiết cũng mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Cô cảm nhận được mùi hương đặc trưng của anh, vì thế Lộ Khiết cũng không có gì là sợ hãi. Mang theo dáng vẻ lười biếng vừa bị phá hoại giấc ngủ, cô mấp môi hỏi:
– Anh về lúc nào?
Triết Lãng chẳng vội vàng trả lời, anh tiếp tục hành động dang dở của mình. Chiếc lưỡi nóng bỏng nhẹ lướt qua tai của Lộ Khiết khiến cô khẽ rùng mình một cái, sau đó là bàn tay không yên phận mà mò mẫn khắp nơi.
Lộ Khiết bị khiêu khích đến cả người dần dần nóng bừng. Cô không nhẫn nhịn nỗi nữa nên mới quay lưng qua, mắt đối mặt với Triết Lãng, hai tay chui ra khỏi chăn rồi bưng mặt anh lên, chất vấn:
– Làm sao vậy? Anh lại lên cơn à?
Lúc này, người đàn ông nham hiểm mới bộc lộ tính cách thèm khát của mình. Anh nhanh nhẹn luồn tay qua gáy kéo khuôn mặt Lộ Khiết gần mình hơn, đôi môi mỏng nhanh chóng mút mát cánh môi hơi khô của cô, Lộ Khiết chưa kịp ứng phó thì chiếc lưỡi của Triết Lãng đã chui vào khoang miệng cô rồi.
Hai người trao đổi nước bọt cho nhau, mãi chìm sâu vào nụ hôn đầy sự nóng bỏng. Khoảng một lúc lâu sau thì Triết Lãng mới lưu luyến rời khỏi cánh môi của cô.
Anh vòng tay qua thắt lưng của người phụ nữ, siết chặt khiến Lộ Khiết khẽ nhíu mày. Ánh mắt người đàn ông trở nên đen tối, giọng nói khàn khàn:
– Lúc nãy đã gặp ai?
Việc đầu tiên Lộ Khiết làm khi nghe câu hỏi là cười. Cô cười như chưa được cười, sau đó mới trả lời:
– Dương đại thiếu gia, thì ra là anh đang ghen sao? Haha, mắc cười chết tôi mất!
Mặt anh nhanh chóng đen thui khi nhìn thấy thái độ ấy. Đây là có ý gì? Anh không nên ghen sao? Người phụ nữ của anh lại gặp người đàn ông khác, chẳng lẽ không cho phép anh nổi cơn ghen? Là ai đặt ra điều lệ này vậy? Hừ!
– Quan Lộ Khiết, anh nhớ mình đã từng cảnh cáo em rồi. Anh bảo em không được gặp hắn ta mà. Em khinh rẻ lời nói của anh sao? Hử?
Hành động siết eo cũng bị tăng lực sau câu nói. Việc này chỉ chứng tỏ Triết Lãng trẻ con thôi!
Cô phì cười rồi mổ nhẹ lên môi anh một cái, tay cũng vòng qua eo anh đáp trả lại cái ôm, người phụ nữ dịu dàng giải thích:
– Vốn không có chuyện gì nghiêm trọng như anh suy nghĩ đâu. Lâm Phong buông bỏ được cũng nên mừng cho cậu ấy. Nêu không, người vô tội lại bị anh hành cho ăn uống không ngon!
Đấy, rõ ràng lại trêu chọc anh. Người phụ nữ này khiến anh hao tổn tâm trí vô cùng. Vừa rời khỏi một lúc thì đã gặp người đàn ông khác, còn bảo là không nghiêm trọng. Đối với anh là vô cùng nghiêm trọng!
– Em nghĩ anh sẽ tin?
Tính trẻ con của anh ta không phải lần đầu bộc phát, cô cũng sớm quen với tính sớm nắng chiều mưa của vị thiếu gia này rồi. Dỗ dành một chút là được ấy mà!
– Anh không tin? Thế thì em không cần nói nhiều nữa, tránh ra!
Quan đại tiểu thư đâu biết rằng, cũng vì một lần lỡ lời mà đêm nay mình phải khổ.
Tránh ra sao? Càng kêu anh tránh thì anh càng lại gần.
Mọi người nên biết, cái sự vô liêm sỉ của con người này đã đạt đến mức không giới hạn rồi. Anh trở mình một cái liền đem cô đặt dưới thân, không biết từ đâu lấy trong hộc tủ ra hai cái còng số 8, chút xíu nhân nhượng cũng không có mà giam cầm hai cánh tay Lộ Khiết trên đầu gường. Lộ Khiết hoảng sợ la hét:
– Anh làm gì vậy? Cái tên lưu manh này!
Người đàn ông cười gian xảo nhìn thân ảnh quyến rũ đang nằm dưới thân mình, giọng nói trở nên ma mị pha thêm phần dụ hoặc:
– Không phải bảo bối kêu anh tránh ra sao? Anh đang tránh cho em xem này. Sao hả, hài lòng không?
Đến khi Triết Lãng kéo khóa quần, Lộ Khiết mới phát hiện là mình sắp xong đời rồi. Cô nức nở van xin anh, nhưng tên cầm thú nào đó không bao giờ bỏ qua cho cô.
Anh ta cuối xuống hôn lên trán cô một cái, rồi di chuyển đến xương quai xanh cắn một phát khiến Lộ Khiết rên nhẹ. Lúc này, anh mới thỏa mãn cười xấu xa:
– Khiết Khiết, lần này thì em chết chắc rồi!
Và kế đó, kế đó, kế đó là một đêm không ngủ đối với Lộ Khiết.
Bất công! Thật là bất công! Sao cái tên này không đi mấy ngày đi, về đột ngột làm gì? Huhu, mệt chết cô rồi!
– Lãng ~! Em ... thật sự mệt lắm rồi ~
Câu cầu xin vô cùng chân thành của cô, thế mà đổi lại là một từ tàn nhẫn:
– Không!
Rồi....bầu trời dần ló dạng, trong căn phòng vẫn còn tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông...
_______
Mọi người ạ, dạo này Thanh bận học lắm, thật sự không có nhiều thời gian lên truyện. Mong các bạn thông cảm!