"Hiên, em to gan thật"
"Em đã làm gì đâu?"
"Không làm gì, không làm gì mà ở trước mặt tôi gọi tên người đàn ông khác, còn nói chuyện lén lút sau lưng..."
Vừa bước vào cửa, đèn vẫn chưa kịp bật, hắn đã vội chất vấn cô, Lạc Hiên lười giải thích nhảy cẩn lên đu đeo trên người hắn, áp môi mình vào môi hắn, cho hắn một nụ hôn thay lời giải thích.
Hai chân cô bám vào thắt lưng, tay ôm chặt cổ hắn, chiếc lưỡi nhỏ không hề có chút kỹ thuật nào trằn trọc mút lấy môi hắn.
Hắn đang tức giận nên không đáp lại, mặc cô muốn làm gì thì làm.
Qua một lúc thấy hắn không có phản ứng, Lạc Hiên buồn bực rời khỏi người hắn, vểnh môi nói như đang hờn dỗi
"Hừ, anh là đang ghét bỏ em"
Nói rồi liền đi một mạch lên lầu, nhưng chưa đi được mấy bước cô cảm giác mình như đang bay lên không trung, hai chân hoàn toàn không chạm đất.
"Đêm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là ghét bỏ"
Lạc Hiên khóc không thành tiếng, hắn xách cổ cô như xách một con vịt.
Đến chiều ngày hôm sau, Lạc Hiên vẫn không tài nào xuống giường được. Đến cả ra sân bay tiễn chị cô hắn cũng phải bế, thật chẳng biết là ai đang hành hạ ai.
_____
Vì hắn thường xuyên phải giải quyết công việc, để cô ở nhà một mình, sợ cô buồn chán, nên hắn miễn cưỡng cho phép Dì Châu ở lại bầu bạn với cô, nhờ đó cô được dì Châu dạy nấu ăn.
Hôm nay hắn về sớm, vừa bước vào cửa đã thấy cô và Dì Châu loay hoay trong bếp, tiếng nói cười rơm rả, tựa như một gia đình.
Lạc Hiên rất dễ gần, qua bao lần tiếp xúc dì Châu cũng dần yêu mến cô gái này, mặc dù lần nào bà gặp Uông Thần Hạo thì mặt mày tái mét, nhiều lần còn nói lắp bắp, bị hắn dọa cho rung rẩy.
"Hạo, anh về rồi, mau lại đây nếm thử món em vừa học được đi"
Hắn quăng chiếc áo vest lên sofa, mĩm cười ngồi xuống nhìn cô gái nhỏ mặt mày tèm lem. Một cỗ hạnh phúc dâng trào, một hạnh phúc bình thường mà mười mấy năm rồi hắn chưa một lần nếm trải.
Uông Thần Hạo sinh ra trong gia tộc hào môn, hắn hiển nhiên là công tử thế gia, được cưng chiều hết mực, mỗi bước đi của hắn đều được lót bằng vàng.
Chỉ là ông trời trêu ngươi, ganh tị với hạnh phúc của hắn. Gia đình Uông Thần Hạo vốn là thương nhân, không hề dính dáng đến xã hội đen.
Nhưng giàu quá cũng là một cái tội. Sau khi cha hắn bị giết chết, những cuộc đấu đá tranh giành liên tiếp xảy ra với tập đoàn Uông thị.
Năm hắn hai mươi tuổi hắn chính thức nắm quyền điều hành Uông thị và thâu tóm cả giới hắc đạo. Trong mười năm này hắn đã trải qua những gì chỉ có hắn mới biết.
Và người ta mặc nhiên khẳng định rằng hắn máu lạnh vô tình, tàn nhẫn hơn cả sài lang hổ báo. Ngay cả bản thân hắn cũng sắp quên đi chính mình. Hắn đã xém quên mất mùi vị của hạnh phúc, may mà còn có cô.
"Sao hả? Ngon không anh?"
Lạc Hiên mong chờ nhìn hắn, cô lúc này giống như đứa con nít đang chờ được khen...
"Cũng tạm"
Lạc Hiên chu môi phản bác
"Không ngon thì bảo không ngon, cũng tạm là thế nào, không ngon thì đừng ăn nữa"
"Anh nói cũng tạm chứ có bảo không ăn đâu"
"Không cho anh ăn nữa, trả đây"
"Không trả"
Hai người dằn co qua lại, chẳng ai chịu nhường ai. Dì Châu bất giác mĩm cười hóa ra Uông chủ tịch cũng có mặt đáng yêu như vậy.
Ở bên cạnh cô hắn trở thành một thằng ngốc lúc nào không hay.
Bữa cơm trôi qua trong ồn ào và tiếng đũa muỗng không ngừng va chạm nhau. Miễn Uông Thần Hạo động vào một dĩa thức ăn,cô lập tức kéo dĩa ấy về phía mình. Hắn gấp một miếng thịt cô lại vờ như vô ý làm nó rơi xuống.
Hắn buồn bực gác đũa đi lên lầu, Lạc Hiên cười khoái chí. Cô không hề biết cô sẽ là bữa ăn tiếp theo của hắn.
Cạch...
"Á em đang tắm mà. Anh vào đây làm gì, đi ra"
Tấm lưng nhẵn mịn, mông căng tròn quyến rũ, đường cong tinh tế đến từng thớ thịt đều bị người đàn ông thu vào tầm mắt.
Nước từ hoa sen phun ra, mắt mi mày đều thấm ướt, mái tóc rũ rượi buông dài đến thắt lưng, giọt nước như những giọt pha lê khẽ lăn khắp người cô, ướt đến từng ngóc ngách.
Cô bây giờ tinh khiết như một pho tượng thiên sứ, đẹp đến nao lòng.
"Đồ lưu manh, anh nhìn cái gì vậy"
Uông Thần Hạo dò xét cơ thể trước mặt rồi ánh mắt dừng ngay nơi quả đào tươi, mỗi lần cô mắng hắn nơi đó lại phập phồng rung khẽ, như đang mời gọi.
Hắn cười khẩy, nhanh chóng vứt bộ áo vest phiên bản giới hạn xuống đất.
Hắn hôn cô điên cuồng, hôn đến nghẹt thở. Khi hắn đã ngấu nghiến nụ hoa đến đỏ ửng, lại dùng chiếc lưỡi ấm nóng la liếm khắp người cô.
Lạc Hiên ôm chầm lấy đầu hắn, mười ngón tay đan xen vào tóc, hương thơm nam tính làm cô bay tận trời xanh, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ kích tình.
Bàn tay to lớn đi xuống tách đùi non cô ra, đem vật đã căng cứng chầm chậm cà cưa phía bên ngoài.
"Ư...Hạo....ưm"
Một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Không tắm quá lâu, hắn bế cô ra ngoài, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường full size.
Nơi đó lại nhẹ nhàng ma sát mà không chịu đi vào khiến Lạc Hiên cau mày đánh lên ngực hắn.
"Hạo"
"Sao thế"
Hắn cười gian tà, giở giọng trêu ghẹo. Lạc Hiên đỏ mặt lời muốn nói lại không biết phải nói thế nào.
"Em!!!"
"Bảo bối em làm sao nào"
"Em khó chịu...hức"
"Khó chịu chỗ nào, có cần anh gọi bác sĩ không? Hửm"
Mẹ kiếp tên khốn, rõ ràng đang muốn trả thù cô vì bữa cơm lúc nãy đây mà.
Nhưng giờ cô đâu còn tâm trí mà đôi co với hắn, cô cảm giác mình đang bị trăm ngàn cơn sóng tình vây lấy, sắp ngợp thở đến nơi rồi.
Lạc Hiên nức nở đòi hỏi
"Hạo...cho em"
"Cho em cái gì nào, em nói rõ xem"
Miệng nói thì tay làm, hắn vẫn điên cuồng nắn bóp hai quả đào tươi, kiên quyết không buông tha cô. Lạc Hiên uỷ khuất khóc bù lu bù loa.
Hắn biết mình đùa quá trớn, vội vàng hôn lên má cô lau đi giọt nước mắt.
"Ngoan không khóc, anh cho em, cho em cả đời"
Nơi nào đó nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, cảm giác trống rỗng ngay tức khắc được lắp đầy.
Lạc Hiên ôm cổ hắn cơ thể mềm mại không ngừng lắc lư theo những chuyển động nhịp nhàng.
"Hiên, anh yêu em"
Hắn hành hạ cô đến gần sáng vẫn không chịu đi ra, Lạc Hiên mệt đến độ mơ mơ màng màng, chẳng còn biết gì.
____
Ông chủ đang vui vẻ, còn Lương Trạch phía trời tây lại đang trông về cố hương.
"Nếu Lạc Thanh không khỏi bệnh thì cậu cũng đừng về nữa"
Giọng Uông Thần Hạo cứ như ma quỷ bám lấy anh ta. Lương Trạch rít một hơi thuốc lá rồi phả làn khói trắng qua khung cửa sổ, khẽ lắc đầu cười nhạt. Chỉ trách số anh ta khổ, chăm ông chủ giờ phải chăm luôn chị vợ của ông chủ.
_____
Có câu núi cao sẽ có núi cao hơn, người giỏi ắt gặp người giỏi hơn.
Tuy Uông Thần Hạo một tay che trời, nhưng suy cho cùng hắn cũng là con người, mà phàm là người thì sẽ có nhược điểm.
Lúc trước hắn cao ngạo tự tin bao nhiêu, bây giờ lại thấp thỏm lo sợ bấy nhiêu.
Cuối cùng nổi lo sợ của hắn cũng đến.
Gần đây trước sự ăn vạ và năn nỉ ỷ oi, hắn cũng đầu hàng, đành cho cô đến quán bar làm lại.
Chuyện cô không ít lần xuất hiện cùng Uông Thần Hạo đã không còn lạ. Kẻ thông minh liền nhận ra được vị trí của cô ở trong lòng hắn.
Sóng gió cũng bắt đầu từ đây, hiếm khi ông trùm có nhược điểm, những kẻ từ lâu đã chướng mắt, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Mà kẻ thù của Uông Thần Hạo thật sự có đếm đến sang năm cũng đếm không xuể, bây giờ bọn chúng còn bắt tay nhau đối phó hắn.
Hắn không muốn quan tâm cũng không được nữa rồi.
Ngoài trời mưa trút xuống như thác đổ, đường phố vắng tanh, nhà nhà cửa kín then cài, hôm nay đúng là một ngày thiên thời địa lợi để làm chuyện xấu
Như thường lệ, mặc kệ thế giới bên ngoài, bar Rouge vẫn náo nhiệt và ồn ào như vậy.
Uông Thần Hạo là một ông trùm tự nhiên sẽ có cách bảo vệ người phụ nữ của mình.
Lạc Hiên vẫn đứng ở quầy pha chế làm công việc mà cô yêu thích, nhưng không còn như lúc trước nữa, mọi cử động của cô đều được giám sát.
Ban đầu không thoải mái, cô đã làm ầm ĩ lên với hắn, kết quả cô vẫn là người thua cuộc.
Có lần một người đàn ông muốn sàm sỡ cô, nhưng vẫn chưa chạm được vào cô, gã ta liền bị bắn chết ngay tại chỗ.
Lâu dần cô cũng quen, dù sao có người bảo vệ vẫn tốt chán. Mỗi lúc Uông Thần Hạo rảnh rỗi hắn sẽ đến đón cô, hay đơn giản chỉ là ngồi một góc ngắm nhìn cô, bảo vệ cô.
Chỉ có điều mỗi lần hắn đến, khách ở đây đều ủ rũ như đưa đám.
Hôm nay hắn bận xoá sổ một bang phái, nên để tài xế riêng đi rước cô, không ngờ có kẻ dám giở trò, xe chạy được một đoạn thì chết máy.
Anh ta phải xuống xe xem thế nào, lúc quay trở lại, không thấy cô đâu, cô như biến mất giữa trời đêm giông bão.