Cảm thấy đã đến lúc, An Diệp Lạc chạy xe tới gần, khi bốn người còn đang giàng co thì một vệ sĩ nhìn thấy xe của An Diệp Lạc đã về liền chạy lại gần chiếc xe, khẽ cúi người anh ta nói:
- Tiểu thư đã về!
- Ừ! - Mở cửa xe, An Diệp Lạc bước xuống khẽ gật đầu với vệ sĩ đó.
Cô bước lại gần, lúc này hai vệ sĩ còn lại khẽ cúi đầu chào cô, Diệp Hoành Nghị nghe tiếng nói An Diệp Lạc trở về, oing ta quay lại nhìn cô. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi khiến ông ta kinh ngạc không thôi, trong mắt ông hiện lên hình ảnh một cô gái chững chạc, khí chất cao quý toả ra từ người cô, băng lãnh khiến người không dám tới gần. Mới có hai năm không gặp, Diệp Lạc Nguyên trong mắt ông ta giờ xa lạ quá.
- Cô là Diệp Lạc Nguyên?- Diệp Hoành Nghị nghi ngờ hỏi.
- Là tôi thì sao? Không phải là tôi thì thế nào?- An Diệp Lạc hỏi lại.
- Không có gì, tao tới nói cho mày biết, ngày mai theo tao đi gặp người!
- Gặp người??? Ông có bị nhầm lẫn gì không?- An Diệp Lạc trào phúng nói.
- Nhầm lẫn? Ý mày là gì?
- Hình như ông đã quên tờ giấy từ con của ông đưa cho tôi rồi thì phải???- An Diệp Lạc bình tĩnh nói, nếu ông ta đã quên thì cô cũng vui vẻ nhắc lại cho ông ta nhớ.
- Hừ! Dù tao có từ bỏ mày thì tao vẫn là cha mày, không nói nhiều, ngày mai đi gặp người cùng tao!- Diệp Hoành Nghị hừ một tiếng rồi bỏ đi, ông ta tin chắc Diệp Lạc Nguyên sẽ không dám cãi lời mình.
An Diệp Lạc lạnh lùng nhìn Diệp Hoành Nghị rời đi, cô lấy điện thoại nói cho người đầu máy:
- Điều tra cho tôi, Diệp Hoành Nghị sẽ hẹn gặp ai vào ngày mai!
-...
Nghe người bên đầu máy trả lời xong, An Diệp Lạc tắt máy đi vào trong nhà, cô đang chờ coi kịch vui của Diệp gia.
Nơi tầng hầm bí mật, lúc Diệp Hi Nghi nằm ngủ, cô ta nghe tiếng những tên trong tầng hầm bàn tán nhau.
- Ê, này!
- Chuyện gì vậy?- Những tên còn lại nghe vậy liền xúm lại hỏi.
- Nãy tao mở thử cánh cửa kia, mở được chúng mày à!- tên kể chuyện hào hứng nói.
- Hả? Thật?
- Mày nói thật?
- Thật, chính xác một trăm phần trăm!- Tên kể chuyện gật đầu xác định, hắn còn buông ra một câu như để khẳng định lời mình nói là đúng- Chúng mày khoing tin có thể ra mở mà coi!
Cả bọn còn lại liếc nhìn nhau, một thằng trong số đó đứng dậy đi tới phía cánh cửa, hắn nhẹ nhành mở, cánh cửa "két" một tiếng liền mở ra dễ dàng, tron lòng run sợ, hắn ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh, sau đó vui sướng chạy vào trong nói:
- Đúng là cánh cửa mở được chúng mày à, hay chúng ta thoát ra ngoài đi!-hắn hào hứng nói to.
- Ừ! Tao cũng chán ở đây rồi!- một tên khác lên tiếng.
- Vậy còn con bé kia thì sao?- thằng khác nhìn Diệp Hi Nghi hỏi.
- Mấy ngày này chơi nó cũng chán rồi, chẳng lẽ mày muốn đem nó theo?- thằng bên cạnh hỏi.
- Đem theo? Hừ, tao chả thèm, nhưng mà... trước khi chúng ta rời đi cũng nên chơi cho đã rồi hãy đi chứ nhỉ?- Vừa nói hắn vừa liếm môi ra vẻ thèm thuồng.
- Mẹ kiếp! Mày muốn chết cả lũ hả? Không nhớ cái nữ nhân kia đã nói gì sao?- thằng đứng đầu trong nhóm gõ mạnh vào đầu thằng vừa ra cái chủ ý tồi kia.
- Ak! Tao, tao...!- thằng bị cốc đầu ấp úng, đúng là hắn đã quên lời nhắc nhở kia.
- Thôi không cãi nhau nữa, chúng mày có định chốn ra ngoài không vậy?- một người lớn tuổi trong số chúng lên tiếng.
- Đi! Ngu gì ở đây, bên ngoài vui vẻ hơn nhiều!- Cả bọn đồng thanh nói.
- Vậy thì đi thôi!- Gật đầu, cả bọn mặc quần áo của mình vào rồi kéo nhau đi.
Diệp Hi Nghi nằm im cho tới khi không còn nghe thấy tiếng nói liền mở mắt ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt cô ta từ vô hồn trở lên lạnh lùng và thù hận, cô ta nhếch mép cười nói:
- Diệp Lạc Nguyên! Tao rời khỏi đây thì mày hãy chờ sự trả thù của tao đi!
Nói xong, Diệp Hi Nghi đứng dậy vơ bộ quần áo rách nát của mình mặc tạm vào sau đó cô ta đi da ngoài. Liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai cô ta liền vội vàng chạy đi.
Diệp Hi Nghi vừa đi xong thì trong lùm cây, một nhóm người bước ra, một trong số họ nói:
- Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về báo cho lão đại biết đi!
Lúc này, nếu Diệp Hi Nghi nhìn thấy sẽ nhận ra ngay đó là những kẻ đã sống cùng cô ta trong mấy ngày qua. Bây giờ họ đã không còn bộ dạng bẩn thỉu như lúc trước nữa, mà mặc trên người họ là những bộ đồ đen đặc biệt.