[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Chương 36: Tôi bắt cóc con trai người ta đấy



Vương Nguyên ở lại chỗ của Vương Tuấn Khải qua đêm khiến Vương Kiến Quy nỗi giận đùng đùng nên chỉ mới 8 giờ sáng đã đưa người đền làm loạn. Di Tuệ và Nhạn Kiêu nhìn thấy Vương Kiến Quy đem người đến la lối om sòm còn muốn xông vào nhà bắt Vương Nguyên ra thì nhíu mày.

"Vương Tổng? Ông đây là muốn làm gì?" Di Tuệ nhìn ông nhíu mày hỏi.

Vương Kiến Quy biết người đứng trước mặt của mình chính là Thư Ký Di của Tập Đoàn Vương Thị thì có chút kinh ngạc, không ngờ đến được Vương Nguyên lại có quan hệ lớn đến như vậy.

"Thư Kí Di, con trai tôi ở bên trong. Nó đi một đêm không vê rồi tôi có chút lo lắng không biết thằng bé đã mạo phạm đến ai rồi mà lại giữ người?" Vương Kiến Quân nói.

"Vương Nguyên Thiếu Gia ở đây dùng bữa tối và kèm cháu của Kim Tổng học có chút trễ nên tôi mời Vương

Nguyên Thiếu Gia ở lại. Ông có ý kiến gì không? Hơn nữa ông đứng đây la lối, ảnh hưởng đến giấc ngủ của vị ở bên trong ông gánh nỗi cơm giận của người bên trong không?" Di Tuệ nhìn Vương Kiến Quy nhướn mày hỏi.

"Tôi quấy rầy rồi, nhờ Thư Ký Di nói với con trai tôi, buổi trưa nhớ về nhà dùng bữa."

Di Tuệ gật đầu Vương Kiến Quy cũng đem người đi.

Vương Tuấn Khải đứng trên cửa sổ phòng mình nhìn thấy Vương Kiến Quy đem người rời đi thì khẽ nhếch môi một cái sau đó kéo rèm cửa sổ lại mà đi đến bên giường. Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt non nớt của Vương đang say ngủ thì khẽ cười, anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi thì thầm.

"Về sau anh chống lưng cho em, ai dám làm em không vui anh liền xử đẹp người đó.

Vương Tuấn Khải nói rồi liền đi sang thư phòng xem mấy sấp tài liệu mà anh nói Di Tuệ điều tra. Vương Tuấn Khải xem xong thì khẽ nhếch môi cười, anh lấy điện thoại gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đến Thành Phố A rồi?" Vương Tuấn Khải hỏi.

(Đến rồi, chỉ là không biết Vương Tiểu Thiếu Gia làm gì mà sáng ra đã có người đem người đến la lối om sòm thế?) Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo ý cười hỏi.

"Tôi bắt cóc con trai người ta đấy." Vương Tuấn Khải nhếch cao khóe môi nói.

[Cậu càng ngày càng không xem ai ra gì à? Dưới mi mắt của người ta lại giám bắt con trai người ta đi, Bạch Gia người ta có thế một tay che trời ở Thành Phố A đấy.]

"Thì có làm sao? Chẳng phải đến rồi vẫn phải khép nép trước thuộc hạ của tôi sao?"



(Được, cậu giỏi.]

"Người của phía mẹ tôi đến đây rồi, Trần Dịch Hằng cũng đến rồi."

(Trần Dịch Hằng? Tiểu Hoàng Tử của Vương Quốc Anh?)

"Ừ, là em trai song sinh của tôi mang họ mẹ."

(Lần này họ đến là có việc gì?)

"Không có gì, muốn tôi đến Anh Quốc nhận tổ quy tông."

(Cũng không phải việc gì xấu, Trần Dịch Hằng đang ở gần đây sao?)

"Đi Thành Phố S rồi, thứ hai nó sẽ quay lại."

(Thành Phố S, à phải rồi gần đây bên Dịch Thị của cha tôi đang có dự án hợp tác với Trần Dịch Hằng cậu ta đến Thành Phố S cũng là đương nhiên.]

"Ư, tôi biết. Hôm qua nó có nói qua với tôi."

(Ô, tối ra ngoài ăn đi. Lâu rồi tôi chưa cùng cậu ăn một bữa.]

"Được, tối tôi sẽ đem người đến cho cậu xem."

(Được, tôi đợi.)

"Tối gặp."

Vương Tuấn Khải nói xong thì gác máy. Anh đứng lên quay về phòng ngủ thì Vương Nguyên cũng thức dậy rồi.



Vương Tuấn Khải đi vào, anh lấy đi thuốc và vải băng trên tay Vương Nguyên rồi cũng giúp cậu bôi thuốc và băng vết thương lại.

"Cha em vừa đến lúc nãy." Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói.

"Hả, vậy ông ấy có làm khó anh không?" Vương Nguyên lo lắng hỏi.

"Không có, anh đưa em đi dùng bữa sáng trước sau đó sẽ đưa em về."

Vương Nguyên khẽ gật đầu, vẫn là nên nghe lời Vương Tuấn Khải thì vẫn hơn. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dùng bữa xong thì anh cũng nói Di Tuệ lái xe đưa cậu về.

"Tối đến sẽ đón em đi ăn tối." Vương Tuấn Khải ngồi ở trên xe xoa đầu cậu nói.

"Vâng, vậy em vào nhà trước đây tối gặp lại anh."

Vương Nguyên nói rồi cũng mở cửa xe đi vào trong nhà, Vương Tuấn Khải nhìn cậu vào nhà an toàn rồi mới để Di Tuệ lái xe đi.

"Tiểu Thiếu Gia, tối nay ngài ra ngoài sao?" Di Tuệ vừa lái xe vừa hỏi.

"Cô có chuyện gì sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi, dạo gần đây Di Tuệ thường xuyên xen vào chuyện của anh không ít nhỉ?

"Lão Gia bảo tôi nói với ngài tối ngài ấy sẽ đến chỗ ngài dùng bữa tối."

"Nói lại với ông ta đừng đến, tối nay tôi ra ngoài dùng bữa cùng Vương Nguyên rồi." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.

"Vâng." Di Tuệ đáp lời anh rồi cũng yên lặng lái xe.

Vương Tuấn Khải ngã người ra sofa, mặt nhìn ra ngoài cửa xe điều chỉnh tâm trạng. Anh từ Thành Phố S đến đây là vì không muốn phải hòa hợp với mấy người của Vương Gia mặc dù là họ rất yêu thương anh. Nhưng chuyện đó là vì bọn họ thấy có lỗi với mẹ anh nên mới yêu thương anh nhiều hơn thôi.

Hiện tại họ lại đến đây làm phiền anh khiến tâm trạng của Vương Tuấn Khải đang tốt liền tuột dốc không phanh.

Nếu không phải hôm trước Vương Nguyên đột ngột bị thương thì Vương Tuấn Khải và Vương Văn Từ sớm đã cãi nhau ầm ĩ một trận trong nhà rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv