Biết rõ bản thân sai trước nên dù thái độ Diệp Gia Quân có lạnh nhạt, hờ hững cách mấy, Dương Uyển Linh vẫn không hề tức giận. Cô nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
“Nghe chú Thành bảo dạ dày anh không tốt. Anh đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Anh ráng ăn một ít nha.”
Dương Uyển Linh mặt dày, tự xới cơm, dè dặt đặt bát xuống trước mặt anh, chớp mắt trông mong.
Cô nàng này, anh không ăn cơm chẳng phải do cô sao?
Diệp Gia Quân hơi nhướng mày, đặt quyển sách trong tay xuống, ngước mắt. Đối diện với vẻ mong chờ của người đối diện, có giận cách mấy, cũng không buông lời trách móc nặng nề được, nhưng không có nghĩa là anh không giận: “Để đó đi.”
Nói xong, Diệp Gia Quân tiếp tục cầm sách lên xem, không màng đến Dương Uyển Linh nữa.
Gió lùa qua khung cửa sổ, kéo theo rèm cửa xám nhạt bay phất phơ. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật sách đều đều.
Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là đến khi Diệp Gia Quân hết chịu nổi, đầu hàng trước ngẩng đầu: “Sao em còn chưa chịu...”
Chữ “đi” thốt không thành câu, nghẹn mãi trong cuốn họng. Diệp Gia Quân khiếp sợ, trân trối nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Dương Uyển Linh.
“Em....em...làm....làm...sao vây?” Người điềm tĩnh giống Diệp Gia Quân lại có một ngày hoảng hốt đến nói lắp, ném sách trong tay, đứng bật dậy rảo nhanh bước về phía Dương Uyển Linh đang đứng.
“Đừng khóc.” Tay chân Diệp Gia Quân luống cuống, vụng về lau nước mắt cho cô.
Dương Uyển Linh đang khóc nhịn không được phụt cười, lần đầu chứng kiến dáng vẻ bối rối này của Diệp Gia Quân, thật sự đáng yêu chết mất.
Diệp Gia Quân ngây ngốc, ngón tay đang chạm vào mặt cô cũng dừng lại theo.
Biết bản thân thất thố, Dương Uyển Linh ngượng ngùng, rụt rè dùng ngón trỏ chọt chọt vào tay Diệp Gia Quân, gọi nhỏ một tiếng: “Anh này.”
Diệp Gia Quân sực tỉnh rụt tay, thuận tiện đẩy đẩy gọng kính, ho khan xoay người: “Không khóc nữa là tốt rồi.”
Diệp Gia Quân quay lưng, Dương Uyển Linh không thấy biểu cảm của anh khi nói ra câu đó, nhưng không quan trọng, bởi cô đã xác định được một điều, anh dường như đã nguôi ngoai cơn giận. Cô thừa thắng xông lên.
Diệp Gia Quân vừa ngồi xuống ghế, bên tai đã vang lên giọng nói Dương Uyển Linh đầy chân thành và tha thiết:
“Xin lỗi. Tối nay em....nóng nảy mới nói ra những lời kia. Anh đừng giận em nữa nhé. Em biết bản thân sai rồi.”
Diệp Gia Quân cùng Dương Uyển Linh đối mắt, xuyên qua lớp kính trong suốt, đôi con ngươi đen nhánh thường ngày phẳng lặng như mặt hồ sâu thẳm, giờ khắc này chợt gợn sóng lăn tăn. Cô cơ hồ bị xoáy vào, nhỏ giọng giãi bày:
“Thái độ của anh đối với Gia Minh khiến em nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ, nên tâm trạng mới kích động như thế.”
Cô dừng giây lát, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng mới chậm rãi nói tiếp:
“Bà nội là người mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, sau khi mẹ hạ sinh ra em, bà liền không vui. Cả ngày không chửi bới, đay nghiến thì cũng trưng ra vẻ mặt không dễ coi. Vì vậy, mẹ luôn hi vọng có thể sinh cho nhà họ Hồ một đứa cháu trai nối dõi. Đáng tiếc, nhiều năm qua đi, mẹ vẫn không thể mang thai thêm lần nữa. Còn thái độ của bà nội đối với mẹ và em thì càng lạnh nhạt hơn. Bọn em bị đối xử không khác gì người ở trong chính gia đình của mình. Bố em thấy nhưng ông ngoảnh mặt làm ngơ, điều đó làm mẹ rất đau lòng...”
Tay bị người cầm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ lan tỏa lên da thịt lạnh lẽo, kéo theo tay Dương Uyển Linh dần có độ ấm. Sau đó lan tỏa tới mọi ngóc ngách tế bào trên cơ thể, lòng ấm áp, trái tim cũng trở nên nóng hổi. Ngay lúc cô còn ngơ ngác, chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Diệp Gia Quân đã kéo cô.
Dương Uyển Linh cất bước đuổi theo, vòng qua bàn, tiếp đó Diệp Gia Quân ấn cô ngồi vào ghế. Trên ghế còn vương hơi ấm của anh, cô liền khẩn trương, tim vô thức đập nhanh. Để tránh bản thân suy nghĩ lung tung, cô kể tiếp. Diệp Gia Quân lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
“Bỗng một ngày bố mang một người phụ nữ và một đứa bé trai trở về. Ông nói đứa bé ấy là con trai của ông, bây giờ dẫn về nhà để nhận tổ quy tông. Bà nội mừng lắm, cưng chiều cháu trai hết mực. Bà ép mẹ ly hôn với bố, mẹ không chịu liền cùng người phụ nữ kia hùa theo bắt nạt mẹ em. Bị người mình yêu hết mực phản bội, mẹ chịu đả kích rất lớn, tinh thần ngày càng sa sút, tính tình thay đổi, trở nên trầm mặc, ít nói, đến em mẹ cũng chẳng đoái hoài đến.”
Ngón tay thon dài ấm nóng bất ngờ chạm vào khóe mắt Dương Uyển Linh. Cô sững sờ mở to mắt, khuôn mặt Diệp Gia Quân gần trong gang tấc, đang chăm chú nhìn cô, tay nhẹ nhàng di chuyển mơn trớn xuống má cô. Bấy giờ, cô mới phát hiện, bản thân hóa ra đang khóc.
Lòng Dương Uyển Linh rung động mãnh liệt, xấu hổ nói: “Cảm ơn.”
“Khóc trông khó coi quá.” Diệp Gia Quân nhướng mày chê bai, động tác lại dịu dàng vô hạn.
“Có ai đi an ủi người khác như anh không chứ?”
Dương Uyển Linh trừng mắt, bật cười thành tiếng, mở miệng oán trách nhưng khi lọt vào tai Diệp Gia Quân lại giống đang làm nũng, khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu không thôi.
Anh cứng miệng đáp: “Khóc xấu thật mà.”
Dương Uyển Linh không thèm đôi co thêm với cái người sát phong cảnh, chỉ tiếc xéo rồi kể tiếp câu chuyện dang dở:
“Em nhớ đó là một buổi chiều cuối thu nhưng trời đổ trận mưa rất lớn. Em tan học trở về nhà, mọi người quây quần ngồi ăn tối, chỉ duy nhất ghế mẹ ngồi còn trống chỗ. Khi em muốn đi tìm mẹ thì nhận được câu trả lời vô cảm từ bọn họ. Họ bảo...họ bảo...mẹ em đã bỏ trốn theo đàn ông mất rồi...có tìm cũng vô ích.”
“Đã bảo em khóc trông rất khó coi rồi mà.” Mày kiếm nhướng cao, Diệp Gia Quân giơ tay, áp lên hai má cô, dùng lực bóp mạnh.
Dương Uyển Linh cạn lời trước hành động ấu trĩ của Diệp Gia Quân. Mặt bị bóp đến biến dạng, cô khó khăn hé miệng, vành mắt hoen đỏ buồn bã nói: “Nhưng...giờ em rất muốn khóc.”
Diệp Gia Quân bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Lần cuối.”
Dương Uyển Linh hạn hán lời luôn, khóc là nhu cầu sinh lý, có thể tính lần đầu, lần cuối được sao. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp kháng nghị, đầu đã chôn sâu vào một lồng ngực ấm áp.
“Khóc đi.” Thanh âm trầm thấp khe khẽ vang lên, mỗi một âm tiết đều nhuộm vào chút từ tính, làm cho người nghe như được vỗ về, an ủi.
Hương nước hoa quen thuộc bao quanh lấy Dương Uyển Linh, thần kinh căng thẳng phút chốc thả lỏng. Cô bật khóc nức nở, ấm ức tích tụ bao năm chỉ vì một câu của Diệp Gia Quân liền bộc phát, khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt từ khóe mắt Dương Uyển Linh trào ra giống như không có cách nào ngừng lại. Cô siết chặt vạt áo Diệp Gia Quân, giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, giọng cô run rẩy, có phần lạc đi:
“Em...không tin...mẹ có thể...có thể...bỏ em một mình ở lại nơi địa ngục trần gian đó...nhưng...bà ấy...đã không về đón em. Nhiều năm trôi qua mẹ vẫn không có tin tức...điều đó khiến em hoài nghi bà...bà thật sự đã...bỏ rơi em...bà không cần em...nữa rồi.”
Diệp Gia Quân rủ mắt, đau lòng nhìn thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Trước ngực một mảng ướt đẫm, nóng hổi, ấm ướt, dường như cũng thấm vào trái tim anh, vừa khó chịu vừa nóng bừng. Anh siết chặt vòng tay, vụng về vỗ nhẹ lưng cô an ủi:
“Anh đã hứa sẽ tìm mẹ cho em, nhất định sẽ làm được. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, sau gặp được mẹ hãy hỏi rõ bà ấy. Nói không chừng bà ấy có nỗi khổ riêng. Giờ thì đừng dày vò chính mình nữa.”
Đây là lần đầu tiên Diệp Gia Quân nói nhiều với Dương Uyển Linh, đêm nay cô quả thật may mắn khi được chứng kiến nhiều cái đầu tiên của anh. Cô ngỡ ngàng, quên luôn cả khóc.
Diệp Gia Quân nhanh chóng phát hiện, bá đạo ra lệnh: “Đã nín khóc vậy đừng khóc nữa.”