“Ba đứa tới rồi à, mau vào nhà ngồi.” Lâm Hồng Nguyệt niềm nở nắm tay Dương Uyển Linh và Diệp Gia Minh kéo vào nhà.
Diệp Gia Quân đặt giày lên kệ, vừa mở miệng đã hỏi: “Mẹ muốn thông báo chuyện quan trọng gì vậy?”
Lâm Hồng Nguyệt dừng bước quay đầu lườm con trai một phát, cất giọng ai oán: “Con với chả cái, về nhà chưa hỏi thăm người làm mẹ này được câu nào đã tới tấp hỏi rồi.”
Diệp Gia Quân cảm thấy oan ức vô cùng, anh hỏi tới tấp khi nào chứ? Mày khẽ nhướng cao, anh đúng lý hợp tình nói: “Con không có ý đó, chẳng phải trước đó mẹ bảo có chuyện quan trọng à? Thì hỏi trước hay sau cũng đâu có gì khác nhau.”
Lâm Hồng Nguyệt đuối lý khẽ hừ một tiếng, tiếp tục buông lời oán trách: “Nếu mẹ không nói thế dễ gì thấy được mặt con.”
“Làm gì tới mức đấy.” Diệp Gia Quân dở khóc dở cười, mang theo bất lực kháng nghị, “Con oan quá. Mẹ vu khống cho con trai mẹ.”
"Uyển Linh, mẹ nói oan cho nó sao?" Lâm Hồng Nguyệt quay sang hỏi Dương Uyển Linh.
Bị chỉ mặt gọi tên, Dương Uyển Linh liếc mắt qua nhìn Diệp Gia Quân, tiếp đó cười nói với Lâm Hồng Nguyệt: "Sau này con sẽ nhắc anh ấy về nhà thăm mẹ thường xuyên."
“Con nghe thấy rồi chứ?” Lúc này Lâm Hồng Nguyệt mới hài lòng hất cằm hỏi Diệp Gia Quân, chẳng đợi anh đáp lời đã dắt Dương Uyển Linh và Diệp Gia Minh vào trong.
Diệp Gia Quân nhìn bóng lưng ba người lắc đầu cười bất đắc dĩ sau rời gót đi theo vào.
“Con dâu bảo bối của mẹ mau ngồi xuống nào.” Lâm Hồng Nguyệt dẫn hai mẹ con đến phòng ăn, nhiệt tình ấn Dương Uyển Linh xuống ghế.
Sự nhiệt tình quá mức của bà làm Dương Uyển Linh có hơi bối rối. Cô cười đáp: “Vâng ạ.”
Diệp Gia Minh bị bỏ rơi đứng ở một bên, chu chu môi không hài lòng: “Sao bà lại kêu mẹ là bảo bối? Con mới là bảo bối của bà mà?”
Lâm Hồng Nguyệt quay sang bẹo má cháu trai, cất giọng trêu chọc: “Cháu của bà từ giờ trở đi đã thăng cấp từ bảo bối lên làm cục cưng của bà rồi nha. Cục cưng ngoan của bà đừng giận bà mà.”
“Con không muốn bị gọi là cục cưng đâu. Nghe trẻ con lắm.” Diệp Gia Minh giãy nảy không chịu, chọc cho Lâm Hồng Nguyệt và Dương Uyển Linh bật cười.
"Ai bắt nạt cục cưng của ông đó?" Diệp Gia Kha bước vào phòng vừa hay nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bà cháu thế là hùa theo chêu chọc Diệp Gia Minh.
Dương Uyển Linh ngẩng đầu nhìn về phía cửa trông thấy Diệp Gia Kha và Diệp Gia Quân đang lục tục bước vào.
Diệp Gia Quân cũng nhìn qua cô, hai tay nhét túi quần thong thả đi tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Bên kia, Diệp Gia Minh giậm chân chí chóe kêu gào: “Ông nữa hùa theo bà bắt nạt con, con nghỉ chơi hai người luôn.”
“Gia Minh đừng giận ông mà, ông xin lỗi. Xin lỗi Gia Minh nha, ha ha ha.” Diệp Gia Kha miệng thì xin lỗi nhưng biểu cảm trên mặt lại chẳng có chút chân thành nào, nói xong còn cười ha hả.
“Ông cười kìa, ông cười con. Con nghỉ chơi với hai người luôn.” Diệp Gia Minh giận dỗi mặc kệ ông bà nội chạy nhanh tới dang tay ôm lấy Dương Uyển Linh, ấm ức mách, “Mẹ ơi! Ông bà nội ăn hiếp con.”
Lòng Dương Uyển Linh mềm nhũn đặt cậu nhóc lên đùi an ủi.
Thức ăn nhanh chóng được dì Trần dọn lên, tỏa khói nghi ngút, hương thơm nức phòng.
“Hôm nay, mẹ gọi các con về cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ muốn gia đình chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Lâm Hồng Nguyệt đảo mắt nhìn các thành viên trong gia đình, sắc mặt chợt trở nên u sầu. Bà thở dài nói với vẻ tiếc nuối “Nếu có Lan Khánh ở đây, bữa cơm này có thể thành cơm... đoàn viên rồi.”
Bầu không khí chợt chùng xuống.
“Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày đó thôi.” Dương Uyển Linh nắm lấy tay bà, “Mẹ đừng buồn.”
Lâm Hồng Nguyệt khẽ gật đầu cười, tâm trạng dường như đã tốt lên đôi chút.
Diệp Gia Kha vỗ vai Lâm Hồng Nguyệt an ủi, thấy vợ đã ổn, ông thu tay về, nâng ly rượu lên nói, “Thôi mấy chuyện đó tạm gác qua một bên, hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng vì cuối cùng sóng gió cũng đã qua rồi.”
Mọi người đồng loạt nâng ly của mình lên. Lúc này một giọng nói mang đầy chế nhạo đột ngột xen vào.
“Sóng gió đã qua, nghe thật là hay. Bốp! Bốp! Bốp.”
Dương Uyển Linh cùng mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa thì trông thấy Diệp Gia Tuấn đang dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ.
Diệp Gia Minh phản xạ có điều kiện dựa sát vào người Dương Uyển Linh. Cô ôm lấy cậu nhóc, ánh mắt vẫn quan sát Diệp Gia Tuấn, cảm thấy ở anh ta hôm nay có điều gì đó rất khác ngày thường, giây sau cô giật mình ngỡ ngàng nhìn chân của anh ta.
“Gia Tuấn.” Lâm Hồng Nguyệt đứng bật dậy khỏi ghế, trố mắt nhìn chân anh ta lắp bắp, “Chân của con… có thể đứng lại rồi sao?”
Kinh ngạc qua đi, Diệp Gia Kha cũng lên tiếng: “Chân con khỏi khi nào? Sao không báo chúng ra một tiếng?”
Diệp Gia Tuấn không trả lời, sải bước thong dong đi vào phòng, khi tới cách bàn ăn gần hai mét thì dừng lại, hai tay nhét túi quần nhìn chòng chọc bàn thức ăn đầy “thịnh soạn” trầm mặc. Bỗng anh ta nhếch môi, nở một nụ cười đầy trào phúng: “Bữa cơm nhuốm đầy máu tươi này các người ăn nổi à?”
Dương Uyển Linh vô thức nhìn qua Diệp Gia Quân chỉ thấy anh chẳng buồn bận tâm đến Diệp Gia Tuấn, cả người lười biếng dựa vào thành ghế, mi mắt rủ xuống, chuyên chú nghịch ly rượu trong tay.
“Ha. Có phải làm các người thất vọng rồi không?” Trên mặt Diệp Gia Tuấn xuất hiện sự khoái chí.
“Con đang nói cái gì vậy?” Lâm Hồng Nguyệt biến sắc, không nghĩ Diệp Gia Quân lại dùng thái độ đó nói chuyện, có chút nói không nên lời, “Sao chúng ta có thể thất vọng được?”
Tiếp đó, bà cố gắng khuấy động bầu không khí: “Chân con khoẻ, chúng ta vui mừng còn không kịp, vậy ngày vui hôm nay lại càng thêm vui rồi. Gia Tuấn mau ngồi xuống đi con.”
Diệp Gia Tuấn nhìn bà ta, nụ cười trên môi lại càng thêm sâu.
Dương Uyển Linh nhíu mày, dự cảm xấu tràn ngập trong lòng.
Thấy Diệp Gia Tuấn vẫn mãi đứng yên bất động, Lâm Hồng Nguyệt nhìn chồng một cái sau lại nói: “Mấy hôm nay con hiếm khi về nhà, con đi đâu vậy con? Con làm chúng ta lo lắng lắm đó.”
Bấy giờ, Diệp Gia Tuấn mới lên tiếng tiếp nhưng lại nói một câu không ăn nhập: “Nhã Thi, cô ấy tự sát.”
Nghe được tin Hạ Nhã Thi tự sát, Dương Uyển Linh cũng không mấy bất ngờ bởi cô đã sớm biết rồi. Và Diệp Gia Quân hay thậm chí là Lâm Hồng Nguyệt, Diệp Gia Kha cũng không mấy bất ngờ về tin tức này. Bốn người im lặng nhìn nhau.
Thái độ của bọn họ làm Diệp Gia Tuấn tức giận, ánh mắt anh ta lạnh đi, mang theo đau thương và phẫn nộ gằn từng tiếng: “Cô ấy bị ép đến mức không còn đường nào để đi mới lựa chọn tự sát.” Anh ta nheo mắt lại thẳng thừng áp đặt tội danh lên người Dương Uyển Linh và những người còn lại, “Mà các người ngồi ở đây đều là hung thủ hại cô ấy.”