“Chúc chú dì, anh Gia Minh ngủ ngon ạ!” Châu Lan Khánh ở bên kia màn hình vẫy tay chào nhiệt tình, “Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.”
Bà cụ nằm bên cạnh Châu Lan Khánh, chen mặt mình vào màn hình cười tươi rói, cũng vẫy tay chào theo.
Diệp Gia Minh hí ha hí hửng, cất giọng oang oang: “Chúc bà ngủ ngon, chúc em gái yêu của anh ngủ ngon, mơ đẹp nè.”
Dương Uyển Linh và Diệp Gia Quân nhìn nhau cười, trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Gia Minh ôm lấy cánh tay Dương Uyển Linh vừa nôn nóng vừa tràn đầy mong chờ: “Mẹ ơi! Khi nào chúng ta mới nói thân thế thật sự của em gái cho em ấy biết đây?”
Nghe thấy hai tiếng “mẹ ơi” lòng Dương Uyển Linh mềm nhũn, cảm giác bản thân giống như đang nằm mơ vậy. Cô không ngờ Diệp Gia Minh lại tiếp thu chuyện cô là mẹ ruột của cậu nhanh như vậy. Có điều vui sướng chưa được bao lâu lại nhớ đến những gì cậu hỏi, tâm trạng cô nhoáng cái sa sút, ngập ngừng một lúc mới bảo: “Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, chúng ta cần đợi thêm một thời gian nữa đã mới có thể nói cho Lan Khánh biết sự thật.”
Diệp Gia Minh có chút thất vọng xong cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần háo hức đề nghị: “Ngày mai chúng ta đi thăm em nha?”
Dương Uyển Linh tán thành bằng cả hai tay hai chân: “Được.”
Diệp Gia Minh mừng lắm giống con bạch tuột càng thêm quấn chặt lấy Dương Uyển Linh.
Thấy con trai cứ mãi quấn lấy vợ mình, Diệp Gia Quân nhìn hết nổi nữa, túm lấy cổ áo Diệp Gia Minh kéo ra: “Mau về phòng ngủ đi trễ rồi.”
Diệp Gia Minh giãy giụa, càng thêm ôm chặt lấy Dương Uyển Linh hơn, lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý kháng nghị: “Không muốn. Con vừa mới nhận lại mẹ ruột, con muốn ngủ với mẹ cơ.”
“Không được, con về phòng ngay.” Diệp Gia Quân đen mặt giở giọng hâm dọa, “Nếu con không nghe lời ngày mai bố sẽ không dẫn con đi thăm Lan Khánh.”
Diệp Gia Minh bày ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt rưng rưng mách với Dương Uyển Linh: “Mẹ. Bố bắt nạt con.”
Dương Uyển Linh dở khóc dở cười, không biết nên thiên vị con trai hay Diệp Gia Quân đây.
Diệp Gia Quân thở dài, cũng hiểu rõ thằng nhóc thích ăn mềm không ăn cứng, vì vậy bèn hạ giọng nói: “Nhanh về ngủ đi, bố có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ con. Ngày mai đưa con đi gặp Lan Khánh.”
Không ngờ lại có tác dụng, Diệp Gia Minh lương lự ra mặt, ngước mắt lên hỏi: “Con có nên tin bố không đây?”
“Thằng nhóc này.” Diêp Gia Quân rất muốn nổi cáu nhưng ráng nhịn, nở nụ cười gượng gạo, “Bố con có bao giờ nói xạo đâu.”
“Tạm tin bố vậy.” Diệp Gia Minh buông Dương Uyển Linh ra ngồi dậy, leo xuống giường, lon ton chạy ra khỏi phòng.
Sau khi tiễn được “tiểu tổ tông” đi Diệp Gia Quân không khỏi thấy nhẹ nhõm hẳn đi, day day trán: “Con với cái thật khó dạy bảo mà.”
“Hai bố con anh tính cách sao mà khác biệt nhau đến thế?” Dương Uyển Linh bật cười có chút lý giải không nổi, “Mỗi lần chạm mặt là ầm ĩ hết cả lên.”
Diệp Gia Quân không cho ý kiến gì, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng, nhìn cô một lúc mới mở lời: “Bà Diệp, anh có chuyện muốn nói với em.”
Thái độ Diệp Gia Quân đột ngột thay đổi khiến Dương Uyển Linh bồn chồn, nụ cười trên môi cũng thu lại: “Anh nói đi.”
Diệp Gia Quân chậm rãi nhả từng chữ một: “Em có còn nhớ chuyện anh đã từng hứa với em không?”
Bị hỏi bất ngờ, Dương Uyển Linh có hơi ngẩn ra sau đó nhanh chóng phản ứng lại, kích động nắm lấy tay anh: “Anh… anh tìm được mẹ em rồi sao?” Giọng cô lạc đi mang theo nghẹn ngào và run rẫy, “Bà ấy… còn không?”
Diệp Gia Quân nhìn dáng vẻ mong ngóng của Dương Uyển Linh mà đau lòng, rất không nỡ nói: “Vẫn chưa dù sao cũng đã mất tích nhiều năm như vậy.”
Dương Uyển Linh ngay lập tức thất vọng, cô “à” một tiếng rất nhẹ.
Tim Diệp Gia Quân thắt lại, dùng lượng tin tức bản thân đã thu thập được để an ủi cô: “Nhưng đã có chút tin tức rồi, nơi con sông vào ngày mẹ em mất tích có một người đánh cá đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện.”
Đôi mắt ảm đạm phút chốc sáng lên, Dương Uyển Linh mừng rỡ: “Có người đã chứng kiến sao? Vậy ông ta có biết mẹ em…”
Cô ngập ngừng một lúc vẫn không có dũng khí hỏi tiếp.
Không để cô tò mò lâu, Diệp Gia Quân rất nhanh đã kể: “Người đánh cá nói, lúc ông ta xách cần câu đi ngang qua khúc sông đó thì trông thấy một người đàn ông ngoại quốc tầm bốn mươi, bốn lăm tuổi cứu một người phụ nụ bị đuối nước lên. Lúc đưa lên bờ thì người phụ nữ đó đã rơi vào trạng thái hôn mê.”
Cảm nhận cánh tay mình bị siết chặt, anh dừng lại vươn tay chạm vào lưng cô vỗ về an ủi.
Dương Uyển Linh nôn nóng thúc giục: “Sau đó thì sao?”
Diệp Gia Quân lắc đầu cười bất đắc dĩ, nhanh chóng kể tiếp: “Người đàn ông ngoại quốc đó không hề hoảng loạn mà bắt đầu hô hấp nhân tạo. Thấy tình hình khá cấp bách, ông ta liền chạy qua, xem thử bản thân có thể giúp đỡ được gì không. Sau một hồi hô hấp nhân tạo, người phụ nữ cuối cùng đã tỉnh lại, người đàn ông ngoại quốc ấy liền đưa người phụ nữ rời đi.”
“May quá.” Dương Uyển Linh thở phào một hơi, nhịp tim dần bình ổn trở lại.
“Lúc anh cho ông ta xem hình của mẹ em, ông ta khẳng định người trong hình chính là người phụ nữ bị đuối nước năm đó. Bởi ông ta có ấn tượng rất sâu sắc về người phụ nữ ấy.” Diệp Gia Quân nói ra thông tin quan trọng.
“Thật sao?” Mắt Dương Uyển Linh đỏ hoe, niềm vui bất ngờ ập đến khiến cô nói không nên lời, qua một lúc mới nghẹn ngào lên tiếng: “Vậy giờ mẹ em đang ở đâu… anh có biết không?”
Diệp Gia Quân lắc đầu, trong giọng nói chứa đựng đầy tiếc nuối và không cam lòng: “Người đánh cá không biết danh tính của người đàn ông ngoại quốc kia, anh vẫn đang cho người đi điều tra lai lịch người đàn ông đó. Nhưng anh có thể khẳng định một điều rằng mẹ em đã xuất ngoại.”
Dương Uyển Linh gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Gia Quân đầy cảm kích: “Biết mẹ còn sống em đã rất vui rồi. Em tin sẽ có một ngày chúng ta tìm được bà ấy thôi. Gia Quân, em thật sự rất cảm ơn anh.”
Diệp Gia Quân nâng tay bún nhẹ xuống trán Dương Uyển Linh: “Đồ ngốc, vợ chồng với nhau nói ân với chả huệ gì không biết.” Mắt anh đột nhiên loé lên tia tinh ranh, thay đổi chủ ý, “Mà nếu bà Diệp đã cảm ơn thì anh xin nhận nhưng mà…”
Dương Uyển Linh sốt ruột, hai bàn tay bám víu vào cánh tay anh: “Nhưng sao?”
“Nhưng cảm ơn vậy là chưa có thành ý.” Diệp Gia Quân chỉ chỉ vào môi mình, mặt dày đưa ra yêu cầu, “Hôn thêm chỗ này nữa mới đủ.”
Dương Uyển Linh lườm Diệp Gia Quân một cái tuy nhiên vẫn chồm tới hôn chụt lên môi anh. Lúc cô toan rời đi, anh liền giữ lấy gáy cô làm sâu thêm nụ hôn.
Dương Uyển Linh cũng không từ chối, dựa vào lòng anh, ngửa cổ lên đón nhận.
Hai người đã mấy ngày không thân mật, giờ khắc này đây giống như nắng hạn gặp mưa rào, nhiệt tình và mãnh liệt vô cùng. Có điều ngay khi chỉ vừa mới thăng hoa, chuông điện thoại đã reo lên inh ỏi, cắt ngang bầu không khí đang “nóng bỏng”.
Dương Uyển Linh giơ tay đẩy đẩy Diệp Gia Quân: “Anh có điện thoại kìa mau nghe đi?”
“Nghe gì tầm này nữa.” Giọng Diệp Gia Quân ồm ồm, hai tay bận bịu cởi áo Dương Uyển Linh, còn nụ hôn thì không ngừng rơi xuống cổ cô.
Dương Uyển Linh thở dốc, ánh mắt dần giăng đầy hơi nước, đôi tay từ đẩy chuyển sang ôm lấy cổ Diệp Gia Quân.
Đáng tiếc, người ở đầu dây bên kia thật không hiểu chuyện, rất kiên nhẫn gọi hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác.
Ban đầu Dương Uyển Linh có thể lờ đi nhưng qua một lúc thật sự chịu không nổi nữa bèn giãy giụa muốn ngồi dậy: “Để em xem ai gọi.”
Bị người phá đám nên Diệp Gia Quân khá buồn bực, phũ phàng đáp: “Kệ họ đi, giờ đã là giờ nào rồi. Không tiếp.”
“Chắc có chuyện gì quan trọng mới gọi nhiều như thế.” Dương Uyển Linh nén cười, mặc kể dáng vẻ ai oán của Diệp Gia Quân, cô lăn qua một bên vươn tay cầm lấy điện thoại của anh đặt trên tủ đầu giường lên xem. Vừa nhìn đã ngay lập tức hết hồn, theo phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy, luống cuống chỉnh lại quần áo, “Mẹ gọi anh đó.”
Dương Uyển Linh đưa qua thúc giục anh nghe.
Diệp Gia Quân bày ra vẻ mặt không tình nguyện, nhận lấy điện thoại bấm nút nghe. Anh còn chưa kịp nói gì, ở đầu dây bên kia giọng Lâm Hồng Nguyệt đã như vũ bão ập tới: “Ôi chúa ơi! Mẹ cứ tưởng con đã xảy ra chuyện không đó. Sao không nghe điện thoại của mẹ vậy con trai yêu dấu, mẹ lo cho con lắm đó. Thằng bé này lớn vậy rồi mà không khiến cho mẹ bớt lo được.”
“Mẹ gọi con có việc gì không? Không có con cúp máy đây.” Diệp Gia Quân đau đầu không thôi trong giọng nói pha lẫn mấy phần bất lực.
“Ơ hay, không có chuyện gì là không thể gọi cho con à?” Lâm Hồng Nguyệt giả vờ khóc lóc, “Con trai lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi liền không cần người mẹ nữa rồi. Tôi đau lòng quá đi mất, biết thế thà sinh ra quả trứng còn có thể ăn được.”
“Mẹ.” Diệp Gia Quân bất lực gọi, đầu đầy hắc tuyến.
Lâm Hồng Nguyệt biết con trai không thích đùa, vui tới đó thì dừng, nghiêm túc nói: “Tối mai các con về nhà một chuyến. Mẹ có chuyện quan trọng muốn thông báo.”