“Điện hạ à.” Hoa Nguyệt Phong nhẹ giọng gọi một tiếng, chậm rãi xoay người đối mặt với cậu, “Sao Điện hạ lại xin lỗi? Điện hạ vẫn sợ cơn ác mộng đó sao?”
Thấy hai mắt cậu mông lung sắc mặt Hoa Nguyệt Phong khẽ biến, ra vẻ lo lắng. Y một tay nắm lấy cổ tay Lâm Chiêm, tay khác nhẹ nâng lau đi nước mắt. Y cúi đầu nhìn kỹ hai mắt cậu, dùng đầu ngón tay xoa xoa tóc mai, ôn nhu vỗ về.
“Điện hạ đừng sợ, ác mộng đã qua đi, mọi chuyện kết thúc rồi.” Y mỉm cười nhìn người nọ, gương mặt ôn nhu trầm ổn.
“Có còn đau không?”
Lâm Chiêm đột nhiên hỏi, hàng mi dài khẽ run đón lấy ánh mắt của y, bỗng nhiên ý thức né đi, vội vàng nghiêng mặt sang hướng khác.
Hoa Nguyệt Phong hiểu cậu muốn nói gì, trong tim khẽ động, phần an ủi thấm nhuận nội tâm, xoa dịu đi nỗi bất cam và ấm ức trong lòng. Y mỉm cười vuốt ve sườn mặt cậu, lau đi giọt nước trên má rồi lặng lẽ ngắm nhìn người nọ một hồi.
“Không đau.”
Giọng điệu của y vô cùng mềm mỏng, thanh âm trầm ấm từ tính, lọt vào tai lại tựa như xuân phong an ủi nỗi lòng.
Y nắm chặt tay cậu, cẩn thận vỗ về: “Điện hạ đừng lo, chỉ là vết thương cũ mà thôi. Quãng thời gian tối tăm đó đã qua rồi, giờ ta cũng không phải đứa trẻ trói gà không chặt, thế gian này không ai có thể làm ta bị thương.
Tuy rằng chúng thoạt nhìn ghê người, nhưng đã hết đau rồi, em nhìn ta hiện giờ vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt em đây mà, không phải sao?”
Hốc mắt khô khốc lại trở nên ẩm ướt, đuôi mắt bất giác đỏ lên, đầu mũi chua xót. Lâm Chiêm trời sinh thiện tâm đa cảm, còn giàu lòng trắc ẩn, Hoa Nguyệt Phong càng cư xử thờ ơ, giọng điệu càng bình tĩnh thì trái tim cậu lại càng ngột ngạt, nhói đau.
Cảm giác tự trách như biến thành cực hình khiến cậu khổ sở, đôi mắt không kiềm được ngập nước, thấm ướt gò má.
Y lại đưa đầu ngón tay lên khóe mắt, chạm nhẹ vào da thịt rồi lau đi. Biểu tình y hơi mất mát, cũng có chút đau lòng.
“Điện hạ sao có thể dễ dàng rơi lệ vì một ma đầu như ta, Hoa Nguyệt Phong sao nhận nổi đây? Sợ là ta không có phúc phận hưởng thụ sự quan tâm này, chỉ nguyện an tâm thủ hộ, bảo vệ em chu toàn mà thôi.
Điện hạ khóc tâm ta sẽ đau, ta không muốn Điện hạ nhọc lòng vì ta, em đừng làm ta lo lắng nữa nào.” Hoa Nguyệt Phong vuốt ve thái dương cậu, giọng nói dịu dàng:”Điện hạ đừng khóc nữa, được không?”
Rõ ràng chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng, câu nói bình đạm, nhưng lại nhấc lên gợn sóng dưới đáy lòng, tầng tầng lớp lớp chạm vào sâu trong tim.
Sự hèn mọn và nghiêm túc của y chạm vào chỗ mềm mỏng trong lòng cậu, như tia sáng mặt trời ánh vàng chiếu xuống, khiến cho ác niệm và tính kế không thể che đạy. Đột nhiên cậu thấy y như một vị thần vô thượng từ bi, khoan thứ ác tính của mình, cho phép bản thân tùy tiện bừa bãi.
Nhưng rõ ràng y không cần phải như vậy.
Y đứng trên đỉnh vũ lực của thế gian, nắm quyền sống còn trong tay, y có thể dễ dàng quyết định số phận của cậu, vậy nhưng y lại đặt cậu trong lòng, lấy lễ tiếp đón. Giống như mãnh hổ che chở cho thỏ trắng, buông xuống giết chóc, từ bỏ chinh phục, chỉ còn an tĩnh và bảo vệ.
Cậu là người được Hoa Nguyệt Phong ưu ái.
“Cung chủ….”
Tròng mắt lại gập nước lần nữa, ý thức mơ hồ đổi lấy nỗi lòng hỗn loạn.
Càng được coi trọng càng khiến cậu thấy hối hận, câu nệ cô phụ cùng với áy náy. Như chìm đắm vào biển ôn nhu trong đáy mắt kia, khóe mắt càng chua xót hơn, cuối cùng như mưa bàng bạc, cơ thể bắt đầu run lên.
Cậu chợt che mặt khóc thút thít, thanh âm nghẹn ngào: “Xin lỗi…. Ta…… Có người bắt ta làm ngươi bị thương…. Xin lỗi…… Ta ích kỷ giấu giếm tất cả…. Đêm qua ta đến tẩm điện của ngươi không phải vì ác mộng, mà là…. mà là đi giết ngươi……”
Như thể được trút bỏ nỗi lòng, cảm xúc của cậu dần dồn dập, bộc phát qua ngũ quan và tứ chi, cảm xúc không kiềm chế được như sắp tắc thở.
“Xin lỗi, ta biết sai rồi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi….”
Lâm Chiêm khóc ra tiếng, nước mắt lưng tròng, đáy lòng áp lực cuối cùng cũng được giải tỏa. Cậu khóc nấc lên như đứa trẻ con bị dọa sợ, siết chặt tay Hoa Nguyệt Phong, mông lung nhìn vào tròng mắt của y.
Giây tiếp theo có cánh tay vòng qua ôm lấy câu, áp mặt cậu vào lồng ngực của y. Hai cơ thể ấm áp chạm vào nhau qua lớp tố y mỏng manh, cậu tựa đầu vào lòng y lắng nghe nhịp đập, chợt thấy thanh thản, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.
“Điện hạ đừng sợ.” Hoa Nguyệt Phong ôm chặt cậu, hai tay nắm lấy bờ vai, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, áp gò má vào mái đầu nọ, “Điện hạ đừng sợ mà, ta không trách em, ta biết Điện hạ cũng không muốn như vậy, suy cho cùng em cũng không giết ta mà, phải không nào?”
Hơi nước mờ mịt lượn lờ quanh thân, cùng với hô hấp dao động giữa hai người tăng thêm cảm giác mông lung yểu điệu, cũng vì cái ôm này mà càng thêm kiều diễm lưu luyến.
Hoa Nguyệt Phong khẽ nói: “Điện hạ không cần lo lắng, hiện giờ ta vẫn an ổn đứng trước em đây, Điện hạ không được nói xin lỗi ta, không được tự trách nữa. Điện hạ có tâm bảo toàn tính mạng cho ta, bị người khác đe dọa mà vẫn chiếu cố, Hoa Nguyệt Phong cảm động không thôi.
Ta vốn là người sống trong tăm tối, Điện hạ chính là ánh sáng trao cho ta hy vọng. Khoảng thời gian qua không uổng công sống một kiếp người, ban ân này ta sẽ giữ mãi trong tim cho tới khi bản thân rời khỏi thế giới này….”
Giọng điệu y trở nên xa xăm, cuối cùng như bông gòn đáp xuống bên tai, ôn nhu mà cẩn thận, vô lực.
Cảm giác cơ thể y chợt hạ nhiệt, trong làn nước ấm áp càng dễ nhận ra. Lâm Chiêm ngưng khóc ngước lên nhìn, chợt thấy sắc mặt y khẽ thay đổi, dường như đột nhiên có chút phờ phạc.
Hơi nước hun nóng mặt, vậy nhưng y lại không phiếm hồng như cậu, trắng nhợt ra.
“Cung chủ làm sao vậy? Cơ thể ngươi….”
Khóe miệng lơ đãng giật nhẹ, khẽ mỉm cười, “Điện hạ không cần lo lắng, ta không sao cả. Điện hạ tắm rửa xong chưa? Bạch long đang đợi bên đó, Điện hạ theo ta sẽ quay lại bờ nhé.”
Lâm Triệt nghi ngờ gật đầu, thoát khỏi vòng tay của y, giơ tay lên lau nước mắt, xóa sạch bộ dạng xấu hổ, theo Hoa Nguyệt Phong di chuyển vào bờ.
Cậu chú ý cử động của y từng thời từng khắc, thỉnh thoảng ngó xem sắc mặt. Hôm trước đã chứng kiến y ngã trong mai viên, còn cả bí mật của y, Lâm Chiêm càng cẩn trọng hơn.
Chính mắt cậu thấy bộ dáng chật vật của y, biết đây là chuyện mà ngay cả Hoa Nguyệt Phong cũng không giải quyết được, lo lắng không thôi.
Lâm Chiêm duỗi tay muốn dìu Hoa Nguyệt Phong, y lại cố ý né tránh, bước đi nhanh hơn kéo dài khoảng cách.
Dường như y chợt rùng mình, lúc cất bước có thể phát hiện ra động tác của y cứng đờ đôi chút.
Đỏ ửng sót lại từ hồ nước ở trên người y nhanh chóng phai đi, chuyển thành một màu trắng nhợt nhạt như thể không còn huyết khí. Vài sợi tóc cũng đột nhiên hóa trắng, như bày một tầng sương lạnh.
“Cung chủ!”
Lâm Chiêm duỗi ra giữ chặt cánh tay y, cảm giác lạnh tanh.
Trong nháy mắt ngơ ngác cơ thể y đã vụt khỏi tay, bùm một tiếng ngã xuống nước….