Hoa Nguyệt Phong ghé sát vào tai cậu, dùng thanh âm nhẹ như lông hồng thủ thỉ, từng lời từng chữ như hóa thành bàn tay nhỏ vô hình gãi vào tai.
Lâm Chiêm không thể bình tĩnh được nữa, dùng sức né đi cái ôm, che lại gò má chạy về phía hồ nước. Hoa Nguyệt Phong lập tức đuổi theo, lúc cậu xuống nước y cũng theo đuôi.
Nhiệt độ của hồ rất cao, ngâm mình trong đó như đang ở một mùa khác, cho dù thân trên nổi trên mặt nước cũng không thấy lạnh chút nào.
Tứ chi ngâm dưới nước nóng cứ ửng đỏ cả lên, nhưng vậy cũng giúp cậu bớt lúng túng, Lâm Chiêm hạ tay từ trên má xuống, ngâm mình trong suối nước nóng, hưởng thụ cảm giác thân thể nhẹ nhàng khoan khoái.
Hoa Nguyệt Phong dừng lại không đuổi theo nữa, Lâm Chiêm lấy hết can đảm quay đầu nhìn lại, thấy y đang xối nước lên vai.
Nước hồ thấm ướt tố y trên người, dán sát đường cong cơ thể, hình thể của y lộ ra rõ ràng. Cánh tay rắn chắc, eo nhỏ vai rộng, đường nét khỏe khoắn khắc họa qua từng chi tiết, cụ thể mà sống động.
Làn nước thấm ướt mái tóc dài của y, không buông xõa rũ xuống lưng thì cũng tùy ý đáp trên vai như vẩy mực, bật lên dung nhan tuyệt sắc cùng nước da trắng ngần.
Theo chuyển động của xương bả vai phác hoạ ra đường nét xương quai xanh, lõm sâu xuống càng thêm đẹp mắt. Hơi nước phủ quanh thân y, như là xuất dục mỹ nhân nhiếp hồn câu phách.
Lâm Chiêm ngơ ngác đơ ra một hồi, tới tận khi người nọ cũng quay qua nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên, mới chợt thấy không ổn, thầm buồn bực trong lòng.
“Điện hạ ngắm đến mê mẩn rồi à?”
Hoa Nguyệt Phong trêu chọc cậu, chậm rãi tiến tới. Càng đến gần, dáng người và tướng mạo của y càng hiện rõ, khiến cho người ta kinh diễm, như là nếu có người tham luyến nhìn thêm một chút cũng là phạm thượng.
“Điện hạ?”
Lúc y nói chuyện, hầu kết theo âm điệu di chuyển lên xuống, hình dáng rõ ràng cấu thành cần cổ tuyệt sắc, hấp dẫn ánh nhìn.
Lâm Chiêm cứ mơ mơ màng màng, tới khi hoàn hồn thì đã nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu, khuôn mặt y sát gần trong gang tấc, bắt gặp ánh mắt nhu hòa lại bắt đầu hối hận.
“Điện hạ đang nhìn gì vậy?”
Hoa Nguyệt Phong biết rõ cố hỏi, dừng lại cách cậu một bước, vừa định đến gần liền thấy người nọ né tránh, sắc mặt đỏ bừng, y như đứa trẻ nghịch ngợm thích bày trò, tham lam mỗi một dấu vết đáng yêu của cậu.
Lâm Chiêm theo bản năng muốn né tránh, vừa định quay đầu đi thì tay đã bị y nắm lấy, kế hoạch chạy trốn thất bại.
“Điện hạ lúc nào cũng muốn trốn ta, ta đâu phải quỷ ăn thịt người, Điện hạ sợ ta làm gì?”
Giọng điệu mê hoặc đến mức suýt chút nữa cậu lăn ra bất tỉnh. Lâm Chiêm cố nén lửa nóng trong lòng, lấy lại chút bình tĩnh, ấp úng nói: “Không… Không có sợ mà…..”
Hoa Nguyệt Phong khẽ cười, biết nếu mình còn trêu nữa là Lâm Chiêm sẽ xấu hổ muốn trốn đi, đành phải thu tâm.
Y nắm tay cậu đi về phía trước, cũng không quên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng bên cạnh, trong lòng thầm vui sướng.
“Điện hạ thả lỏng đi, có sao đâu nào.”
Hai người chậm rãi đi đến vùng nước sâu, tới khi nước ấm ngập đến ngực mới dừng lại.
Thân thể chìm trong nước làm cho tố y mỏng tanh gần như trong suốt, từng đường nét cơ thể của hai người không chút che giấu lộ ra, gần tới vậy, phản chiếu rõ ràng trong tầm mắt của đối phương.
Bọn họ đứng đối mặt với nhau, tương vọng lẫn nhau, từng dòng suy nghĩ vụn vặt trong lòng đều ẩn hiện trong mắt, đổi lại nhịp đập gia tốc, miệng đắng lưỡi khô.
Hoa Nguyệt Phong nâng tay tay lên vuốt ve bờ vai cậu, đầu ngón tay linh hoạt nắm lấy mái tóc ướt sũng đặt ra phía sau, sau đó giơ tay chạm vào bên má, nhẹ nhàng lau mồ hôi mịn trên trán cậu.
“Điện hạ nóng đến mức đỏ bừng cả mặt, toàn thân cũng đỏ đến vậy.”
Hoa Nguyệt Phong rũ mắt, dọc theo đường cong ở cố liếc xuống phía dưới, tố y bao bọc thân thể hơi lộ ra chút hồng hào, da thịt trắng nõn được nước hun ấm, tiên diễm như táo đỏ.
Lâm Chiêm vẫn còn thẹn thùng, bị y nhìn trong lòng càng thêm khó nhịn, bất giác thối lui nửa bước, cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.
Biết được tâm tư của người nọ, Hoa Nguyệt Phong cuối cùng cũng từ bỏ ý định khiêu khích, đột nhiên mỉm cười buông tay ra, sau đó quay người chậm rãi đi về phía khác.
Y thong thả bước đi, hai tay vờn nước, thân thể cứ như vậy cắt qua mặt nước tạo thành tầng tầng gợn sóng, từng vòng phả vào lồng ngực.
Lâm Chiêm liếc mắt nhìn lại, ngây người.
Sau lưng tố y khép hờ, vết thương chồng chất……
Ánh mắt Lâm Chiêm tạm dừng ở bóng lung của y, quan sát những vết sẹo mờ mờ trên đó, hô hấp căng thẳng.
Hoa Nguyệt Phong chậm rãi đi ra ngoài mấy trượng, sau đó ngừng lại, hai tay vươn lên đầu vai, nắm lấy góc áo từ từ cởi bỏ. Từng tấc da thịt lộ ra, kèm theo từng dấu vết cụ thể rõ ràng.
Tia nước loang lổ bám trên lưng y, lấp ló những vết tích ghê người.
Là liệt hỏa, lôi điện, đao kiếm, dã thú……
Sau lưng y không còn một chỗ nào hoàn hảo, từng vết thương nhói mắt.
“Cung chủ……”
Lâm Chiêm thở gấp, đáy mắt chua xót.
Trước mắt là đầy rẫy thống khổ và bất lực, giãy dụa cùng vô vọng, mỗi một vết sẹo tượng trưng cho tội ác trên thế gian, hằn sâu vào da thịt, vĩnh viễn không thể phai mờ.
Không thể tưởng tượng nổi y đã phải trải qua bao lần hấp hối, chịu đựng bao nhiêu đớn đau trong hàng năm qua. Y đổ máu, rơi lệ nhiều đến nhường nào, những lần đấu tranh giữa thiện và ác, những lần buông bỏ đồ đao, chấp nhận hết thảy….
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì sao dám nhận bản thân đồng cảm được đây?
Trái tim Lâm Chiêm nhoi nhói đau, đôi mắt dại ra bỗng cảm thấy mơ hồ với những hiểu biết của bản thân về Hoa Nguyệt Phong, y là ma đầu? Phản diện? Hay chỉ là một đứa trẻ lòng mang thiện ý?
Bước chân bất giác tiến về phía y, tầng tầng gợn sóng lăn tăn trước ngực, đánh tan bọt nước mơ hồ. Đôi mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng y, đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, cuối cùng cũng chạm vào được rồi—— bề mặt gồ ghề, đáng sợ.
“Cung chủ……” Lâm Chiêm khẽ kêu, âm cuối run rẩy.
Động tác xối nước của Hoa Nguyệt Phong ngừng lại, hơi hơi nghiêng mặt, tận dụng dư quang liếc nhìn dáng hình phía sau. Y dường như cười nhạt một tiếng, ôn nhu hỏi: “Điện hạ sao thế?”
Lâm Chiêm thất thần không lo đáp lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào lưng y một chốc, sau đó chậm rãi dán sát toàn bộ bàn tay lên đó.
Cảm giác khi chạm vào không thể nghi ngờ chính là chấn động, mọi thăng trầm nông sâu đều được khắc họa rõ ràng trong lòng bàn tay, rách toác, vỡ vụn, thiêu đốt, hết thảy đều từng phát sinh dưới bàn tay cậu, chân thực và cụ thể.
Hô hấp gần như đình trệ, đôi con ngươi đờ đẫn quên cả chuyển động, tới khi cảm giác chua xót lan từ khoang mũi đến tuyến lệ, ánh nước nhợt nhạt lập lòe trong hốc mắt.
Sao mình lại muốn hại y cơ chứ
“Cung chủ…. xin lỗi……”
Mặt bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, tâm vẫn còn áy náy, từ thời khắc ác niệm nảy sinh trong đầu, cậu vốn đã không thể ra tay rồi.