Trống đã gõ đến tiếng thứ ba mà Lam Phương vẫn chưa đến lớp. Mọi hôm, Lam Phương là người đến lớp sớm nhất nhưng giờ phút này chẳng thấy bóng dáng đâu.
Chưa đầy một phút sau, cô nàng mang cặp chạy ùa vào như cơn gió. Lam Phương ném cặp sách lên bàn vừa kịp lúc cờ đỏ đến lớp kiểm tra sĩ số lớp học.
"May quá! Tao tới kịp. Tối qua, tao thức khuya cày AOV đến hơn hai giờ sáng tao mới ngủ."
"Mày biết không. Hồi hai giờ sáng, tao đi xuống bếp lấy nước gặp mẹ tao. Trộm vía là mẹ tao không phát hiện tao thức khuya."
Lam Phương vừa ngồi xuống đã thở hổn hển, huyên thuyên. Vũ An đưa bình nước cho cô, bình bình nói.
"Uống nước đi."
Học xong tiết Lý, Lam Phương nằm bò ra bàn, cô nàng rầu rỉ, kêu ca trời đất.
"Tao ước gì ông Newton ngồi dưới gốc sầu riêng chứ không phải gốc Táo. Nếu như vậy thì bọn mình không cần học Lý nữa."
"Thôi đi cô. Sắp kiểm tra mười lăm phút rồi ráng học đi." Vũ An kéo ghế làm bàn rung lên.
"Mày đi rót nước à. Mua hộ tao ổ bánh mì Hà Nội vị dừa nhé." Lam Phương nhét tiền vào tay cô, sau đó nằm ườn ra chơi AOV.
Giờ ra chơi, căn tin ở trường toàn là người với người. Một đám người bu đông kịt trước quầy bán đồ ăn. Vũ An đảo mắt nhìn xung quanh, xem xét tình hình. Chà! Kiểu này chắc chắn không thể mua được rồi. Không còn cách nào khác, Vũ An bèn kiễng chân tìm kiếm người quen.
Liến thoắng đã thấy Phong đứng trong đám người đó. Dáng người cao dong dỏng nổi bật giữa đám đông. Vũ An kiễng chân chân hươ hươ tay, nói lớn.
"Mua hộ tao ổ bánh mì Hà Nội vị dừa."
So với căn tin thì chỗ lấy nước thưa thớt hơn hẳn. Vũ An vặn vòi rót nước, bên cạnh truyền đến giọng nam.
"Chiều mai đá với a5 không?" Vương Thịnh rót nước vào bình. Đằng sau là một đám con trai.
"Được. Mày cứ set kèo đi. Tao không có vấn đề gì cả." Nguyên Khang đút túi quần, trả lời.
"Hôm qua, Trà My có tìm mày không?"
"Có. Nhưng tao từ chối rồi." Nguyên Khang trả lời, mặt không cảm xúc.
"Không phải chứ. Tao thấy mày cũng chảnh quá đấy. Trà My da dẻ trắng trẻo hồng hào, vóc dáng chuẩn khỏi bàn, mặt mũi xinh gái phải biết." Minh Dũng bĩu môi đánh giá cậu.
"Đéo liên quan đến tao. Mày muốn thì tán đi." Nguyên Khang cau mày, khó chịu.
Đến khi đám con trai đó đi xa, Vũ An mới đưa mắt về phía chàng trai cao gầy, tóc cắt gọn gàng, mặc dù khoác trên người bộ đồng phục nhưng vẫn tôn lên khí chất không ai có được. Tỏa sáng hệt như ánh mặt trời.
Vũ An thu lại tầm mắt, nhanh chân bước về phía phòng học. Trong phòng lác đác vài người, Lam Phương cắn bánh mì ngoạm ngoạm, mắt vẫn dán vào điện thoại. Vũ An ngồi xuống chỗ của mình, soạn sách vở tiết tiếp theo.
"Học thêm xong, tao ghé quán nhà mày."
"Ô kê. Mày đúng là khách ruột của quán nhà tao đó nha. Để bữa nào, chị mày sẽ tặng quà dành cho khách ruột."
"Tao mong chờ ghê." Vũ An đan hai tay, cười híp mắt.
Hôm nay, thầy giáo lại kéo thời gian giảng bài ra. Gần bảy giờ mười lăm mới tan học, Vũ An lôi điện thoại trong cặp, báo cáo với phụ huynh tối nay không ăn cơm tại nhà.
Lam Phương đang dọn dẹp chén bát, trông thấy cô liền cười toe toét. Vũ An ngồi ở vị trí cũ, gần cửa ra vào.
"Người đẹp muốn ăn gì?" Lam Phương gõ bàn, bắt chước giọng mấy anh mới lớn trêu chọc.
"Ăn gì cũng được miễn là cạnh anh."
Vũ An phối hợp diễn kịch. Hai cô nàng sau đó cười rộ lên hệt như những kẻ ngốc. Đó chỉ là một trong số những chuyện đùa vô tri của hai người bọn họ.
Gần năm phút sau, một đám con trai bước vào quán, trên người nồng nặc mùi mồ hôi, chua không thể tả. Ở độ tuổi dậy thì, hormone nam làm tăng tiết bả nhờn do đó sản sinh ra tuyến mồ hôi nhiều hơn, dẫn đến việc cơ thể có mùi hôi. Nhưng Vũ An cảm thấy chuyện này không xảy ra trên người Nguyên Khang. Mỗi khi đi ngang qua anh ấy, cô đều ngửi thầy mùi bạc hà xen lẫn với mùi cơ thể tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái.
"Bọn mày ăn gì." Minh Dũng hỏi
"Bún riêu." Nguyên Khang trả lời.
"Bún thịt nướng."
"Mỳ Quảng."
"..."
Ở khoảng cách của cô, vừa vặn nhìn thấy Nguyên Khang. Số lần bọn họ ăn ở quán nhà Lam Phương không kém số lần cô đi ăn là bao. Vì vậy nên Vũ An cũng biết được thói quen ăn uống của Nguyên Khang. Anh ấy rất thích ăn cay, thường cho rất nhiều ớt vào bát, nhưng lại không thích ăn hành. Khi nào, chủ quán quên mất lời anh mà bỏ hành vào bát anh, lông mày anh hơi cau lại nhưng sau đó nhanh chóng giãn ra, kiên nhẫn vớt từng cọng hành.
Không hiểu sao, Vũ An cảm thấy biểu cảm của anh rất đáng yêu, cô cố gắng kìm nén không cười thành tiếng.
Thi thoảng, Lam Phương kéo ghế ngồi đối diện với Vũ An. Vì vậy nên cô cũng không thể nhìn trộm anh được, cô thu tầm mắt, ăn nốt bát bún riêu.
Lam Phương chuyện trò với Vũ An một lúc rồi tiếp tục công việc của mình. Đợi đến khi, đám Nguyên Khang ra về, Vũ An mới ra về.