Kỳ Vân bởi vì miệng khô khốc mà tỉnh dậy. Theo thói quen cô quơ tay qua cái bàn cạnh giường với lấy cốc nước. Uống một ngụm cổ họng cũng dần êm lại. Toàn thân nhức mỏi, đầu đau như búa bổ. Rốt cục cô đã uống hết bao nhiêu rượu vào người vậy?
Mơ màng nhìn xung quanh. Gương mặt Kỳ Vân lập tức thay đổi, trở nên méo xệch. Không lẽ cô bị bắt cóc? Khung cảnh này hoàn toàn xa lạ. Toàn thân căng thẳng, cô mặc kệ sự đau nhức gấp gáp bước xuống giường. Cảm giác choáng váng ập tới, cô cắn môi ngồi xuống, phải một lúc mới trở lại bình thường. Rón rén mở cửa nhìn xung quanh rồi đi xuống lầu. Cô men theo bờ tường đi về phía có tiếng động.
Không có người canh gác hay mấy anh trai đeo kính đen lực lưỡng chặn đường như côtưởng tượng, chỉ có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề đang xào nấu thứ gì đó. Cô dụi mắt, hình dáng này có chút quen thuộc.
Người đàn ông quay lại nhìn cô: "Đứng đó làm gì lại đây."
"Ầm" trong lòng vang lên một tiếng. Là Trần Kha Nghị tại sao anh lại ở đây, không đúng tại sao cô có mặt ở đây? Đáng lẽ cô phải ở nhà mình mới phải.
Đôi chân không tự chủ bước tới, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cô lí nhí trong miệng nói: "Thầy!"
Trần Kha Nghị vẫn chuyên tâm rắc một ít tiêu vào miếng thịt trong chảo: "Xem ra đã hết say, vẫn nhận ra tôi." Giọng nói anh không chút biểu cảm. Nói rồi anh chỉ tay vào chén canh đặt bên cạnh: "Uống đi, canh giải rượu."
Kỳ Vân vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. nghe giọng thầy Trần mang theo ngữ khí như ra lệnh, cô máy móc làm theo. Đến khi cô uống hết lại nhận được chỉ thị đi rửa mặt rồi quay lại ăn sáng.
Cô chạy như trối chết, vào phòng đóng cửa, cô dựa vào tường thở gấp, sau khi bình tĩnh mới đi vào phòng tắm. Quá mức lúng túng! Cô vỗ nước lạnh lên mặt, lại dùng tay ấn vào hai bên thái dương suy nghĩ. Hôm qua cô đi uống rượu cùng Anh Thu, Đan Linh, uống rất hăng sau đó thì sao? Không nhớ được.
...
"Đồ ăn nguội rồi mau ăn đi." Trần Kha Nghị vừa nói vừa cắt miếng bò bít tết tao nhã cho vào miệng.
Kỳ Vân như người mất trí tạm thời. Cảm giác này thật khó chịu. Muốn mở miệng hỏi nhưng lại có dự cảm chẳng lành, hình như mình đã làm chuyện tài đình gì đó. Cô im lặng ăn phần ăn của mình, len lén quan sát biểu cảm của thầy Trần ngồi đối diện xem có tìm ra manh mối gì không. Đáng tiếc không nhìn ra được gì ngược lại còn bị thầy ấy trừng mắt nhìn làm cô sợ hết hồn, tay cầm dao run lên một cái làm con dao rơi tự do rớt xuống sàn phát ra âm thanh "keng".
Tỏ ra bình tĩnh cô cúi xuống nhặt dao đặt lên bàn. Trong lúc nhặt dao trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một hình ảnh, sau đó ký ức như được mở khoá lần lượt hiện ra trong đầu cô. Cô cười nhẹ nói: "Cảm ơn bữa ăn của thầy, em ăn xong rồi phải về nhà đây."
"Không tiễn!" Trần Kha Nghị đứng dậy thu dọn bàn ăn.
Chưa được năm phút sau một bóng dáng nhỏ nhắn thở hồng hộc chạy vào. Đúng như anh dự đoán: "Không về sao?"
Kỳ Vân nắm chặt tay lồng ngực phập phồng. Con người này rõ ràng biết cô không đi được mới điềm tĩnh như vậy. Ngôi biệt thự này ở trên núi, xung quanh không gian toàn là rừng cây, một bóng người cũng không có đừng nói chi đến taxi. Cô khóc không ra nước mắt, đi không được mà quay lại cũng không xong. So với đi lạc thì quay lại tốt hơn. Cho nên cô cắn môi đi vào nhà.
"Nhớ ra rồi mới chạy trốn, hửm?" Trần Kha Nghị từng bước dồn Kỳ Vân vào tường, hơi thở của anh phả vào mặt cô nóng hổi.
"Không được làm bậy giống tối qua!" Kỳ Vân che miệng. Cô quên "uốn bảy lần lưỡi" trước khi nói rồi. Như vậy khác nào tự tìm đường chết cho mình.
Trần Kha Nghị cười lớn: "Xem ra nhớ không sót một chi tiết nào, đỡ mắc công tôi nhắc lại."
Kỳ Vân mếu máo: "Em sai rồi!"
"Đã muộn!" Lời Trần Kha Nghị thốt ra như tuyên bản án tử cho Kỳ Vân.
Kỳ Vân cố gắng phân trần: "Em không nên nói thầy khó chịu, lạnh lùng..."
"Ưm!" một lần nữa môi anh lại áp vào môi cô, ấm nóng cọ sát.
Trái tim Kỳ Vân sắp rớt khỏi lồng ngực, anh buông cô ra, trừng mắt nhìn cô hăm doạ: "Tốt nhất em đừng nói những lời tiếp theo."
Kỳ Vân cố thốt ra một câu: "Thầy phi lễ." Sau đó nhìn khuôn mặt Trần Kha Nghị đang tiến dần đến, cô cúi đầu biết điều im lặng, vô cùng ủy khuất nghe giáo huấn.
"Bộ đồ hôm qua của em là do tôi thay so với chuyện hôn em cái nào phi lễ hơn?" Trần Kha Nghị nghiêm túc nghiền ngẫm. Rồi liếc mắt đến đôi chân trắng muốt đang lộ ra của cô.
Kỳ Vân bây giờ mới để ý cô mặc áo sơ mi trắng của Trần Kha Nghị, áo sơ mi tuy dài nhưng cùng lắm chỉ che qua mông một chút, cử động mạnh chắc chắn sẽ lộ hết. Vậy mà cô không để ý. Còn bị thầy ấy nhìn sạch sẽ. Nếu có cái lổ nào ở đây cô sẽ chui xuống cho đỡ mất mặt.
"Ăn cũng đã no rồi bây giờ đến được tôi xử lý em!" Anh kéo tay Kỳ Vân đi lên cầu thang về phía phòng ngủ. Mặc cho cô không tình nguyện.
Kỳ Vân níu tay Trần Kha Nghị lại, vẻ mặt đáng thương nhìn anh: "Thầy có thể ngồi ở ghế sô pha nói chuyện được không?" Cô như cọng cỏ yếu ớt cầu xin.
"Đây không phải là trường học." Nói rồi anh kéo cô vào phòng ấn cô ngồi xuống giường.
Đợi khi cô không còn lộn xộn, anh kéo ghế lại gần, khoanh tay, dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô: "Em có rất nhiều thành kiến với tôi?"
Kỳ Vân lắc đầu kịch liệt, vội phủ nhận: "Không có!" Cô nào dám nhận rằng mình đang có thành kiến với anh.
Trần Kha Nghị nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân không cho cô tránh né: "Vậy em có tình cảm với tôi không?"
Trực tiếp vậy sao? Mà cô đã vào hang cọp rồi, còn gì để sợ. Thử dũng cảm một lần đối mặt xem sao! Kỳ Vân nhắm mắt lấy hết dũng khí hai mươi hai năm có mặt trên thế gian gật đầu thật mạnh.
Khóe môi Trần Kha Nghị cong lên, vô cùng hài lòng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị, nhíu mày: "Vậy tại sao không nói?"
Kỳ Vân nắm chặt tay lấy hết can đảm cô nhìn thẳng vào mắt Trần Kha Nghị, tuy có chút hoảng sợ muốn bỏ cuộc nhưng con tim không cho phép lùi bước: "Em có chuyện muốn hỏi."
"Tôi đang đợi em nói ra khúc mắc?" Anh nghiêm túc lắng nghe. Là chuyện gì khiến cô khổ tâm đến vậy? Thật sự anh nghĩ mãi không ra.
"Quan hệ của thầy và chị Khả Trân là gì?" Hùng hồn thốt ra mấy lời này xong, trong tim lại bắt đầu âm ĩ đau.
Trần Kha Nghị đứng hình vài giây, anh không biết do cô gái này ngu ngốc hay anh khinh thường sự ngu ngốc của cô. Thật khiến người ta đau đầu mà! Anh lấy tay đỡ trán nhìn cô.
"Em cho là gì?" Nhìn cô cúi đầu không trả lời, anh tiếp tục suy đoán: "Là người yêu sao?" Chỉ thấy cô gái đối diện dè dặt gật nhẹ.
Thật muốn hung hăng mà đánh cô vài cái. Nhưng có điều anh yên tâm phần nào, không phải là cô không yêu anh mà chỉ là có chuyện hiểu lầm. Mà chuyện này anh thừa sức cho cô một đáp án như cô mong chờ.
"Tôi sẽ cho em biết đáp án!" Anh lấy điện thoại gọi cho Khả Trân. Cố tình bật loa lớn.
Bên kia giọng ngái ngủ, khó chịu ra tiếng: "Anh có biết bây giờ em đang ngủ không?".
Kỳ Vân một bên đan chặt tay căng thẳng theo dõi. Từng phút trôi qua trái tim cô như ngừng đập, đến cả việc thở cũng không dám thở mạnh. Sợ bỏ sót chi tiết nào.
Trần Kha Nghị nhanh chóng đi vào chủ đề: "Khả Trân quan hệ giữa anh và em là gì?"
"Giáo sư Trần à, anh đang nghiên cứu vấn đề cao siêu gì đến mức lú lẫn rồi phải không? đừng phá giấc ngủ của em nữa." Khả Trân vẫn đang nhắm mắt, chỉ có miệng là đang hoạt động. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, một tay vò đầu.
"Trả lời nhanh sẽ cho em ở lại thêm vài ngày nữa." Trần Kha Nghị đưa ra điều kiện. Anh sợ cô em gái này dứt khoát cúp điện thoại.
"Chúng ta không phải cùng một mẹ sinh ra, cùng là họ Trần, ở chung một nhà, em gọi anh bằng anh trai thì là gì? Hứa phải giữ lời tạm biệt!" Khả Trân nhanh chóng cúp máy.
"Rõ rồi chứ?"
Kỳ Vân nhìn Trần Kha Nghị không chớp mắt, chậm chạp hỏi: "Là thật sao?"
"Để tôi hôn em một cái xem là thật hay giả." Trần Kha Nghị chồm người đến gần Kỳ Vân.
Cô vội che miệng. Con người này thật là: "Em tin rồi!" Nói xong khuôn mặt cô đỏ lên.
Trần Kha Nghị tiến đến gần, nắm lấy cánh tay Kỳ Vân: "Khả Trân và tôi là anh em." Anh chính miệng khẳng định lại một lần nữa. Rồi dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô: "Tôi hoàn toàn độc thân, lần trước đi xem mắt cũng chỉ vì tức giận muốn thử xem phản ứng của em thế nào!" Anh muốn một lần tháo bỏ hết khúc mắc của cô.
Khả Trân là em gái thầy Trần, nói như vậy tất cả chỉ là hiểu lầm. Chị ấy đến trường đại học A tìm thầy Trần cũng không có gì lạ. Thầy Trần mua quà sinh nhật cho em gái, sau đó lần cô gặp chị ấy lúc ở nhà thầy Trần còn bảo rằng thầy ấy đi tắm làm cô suy đoán lung tung bây giờ đã rõ giữa bọn họ không có việc gì. Chỉ là qua từng sự việc tích tụ lại làm thành kiến cô dành cho Trần Kha Nghị càng lớn. May mắn hôm nay có thể hai mặt một lời nói rõ ràng.
Chuyện Khả Trân đã xong, còn chuyện đi xem mắt Thầy Trần đã giải thích như vậy tất nhiên cô hoàn toàn tin tường. Kỳ Vân gật đầu: "Tạm tha cho thầy!"
Trần Kha Nghị nghe xong thở ra một hơi. Cuối cùng đã ổn, bây giờ đến lượt anh: "Còn quan hệ của em với Phạm Gia Kiệt là gì?"
Kỳ Vân nhanh chóng đáp: "Thanh mai trúc mã." Chuyện này rõ như ban ngày thầy ấy biết mà.
Nhìn Kỳ Vân vô tư như vậy, Trần Kha Nghị lại càng lo lắng: "Em có biết Phạm Gia Kiệt không chỉ xem em là thanh mai không?"
Thì ra đây là điều Giáo sư Trần nhà cô băn khoăn. Kỳ Vân mím môi: "Sao em không biết chứ. Với em anh ấy là một người vô cùng đặc biệt, ở bên cạnh anh ấy rất thoải mái." Cô ngừng lại, nhìn nét mặt Trần Kha Nghị nghe xong câu này có phần xấu đi, nắm lấy tay anh nói tiếp: "Nhưng đó là cảm giác giống như người thân chứ không phải tình yêu." Cô rất chắn chắn tình cảm của mình, bởi vì cô đã dành hết tình cảm cho một người đó chính là anh, thầy Trần của cô.
"Vậy thầy có thích em không?" Cô rất muốn nghe anh nói một lần.
"Không! tôi không thích em... Mà là yêu em cô gái ngốc ạ!" Anh ôm cô vào lòng: "Hứa với tôi sau này cách xa Phạm Gia Kiệt một chút, như vậy tôi mới yên tâm." Cô gái này luôn biết cách làm anh lo lắng.
"Em biết rồi!"
"Kỳ Vân tôi yêu em!" Anh đẩy nhẹ cô xuống nệm, đặt lên môi cô nụ hôn, bao nhiêu thứ chất chứa, nổi lòng bấy lâu như dồn hết vào nụ hôn này. Họ hôn nhau nồng nhiệt quên cả trời đất. Đến khi người con gái dưới thân thở gấp anh mới lưu luyến rời môi cô di chuyển xuống cổ rồi ngực cô.
Kỳ Vân bối rối, dùng tay ngăn anh lại: "Đừng!"
"Không dừng được!" Anh đã cho cô cơ hội chạy trốn nhưng là cô quay lại vậy anh cũng hết cách rồi. Bây giờ bắt anh dừng chẳng khác nào tra tấn anh.
Ngay lúc này, cô cũng muốn nghe theo con tim mình khuyên bảo.
Kỳ Vân đỏ mặt, cô phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nhưng không có bao!" Nói xong khuôn mặt nhỏ càng trở nên nóng hổi. Cô không dám nhìn anh.
Trần Kha Nghị mở hộc tủ, một loạt hành động không kiên dè gì thực hiện ngay trước mặt Kỳ Vân.
Cô không nhịn được lên tiếng: "Anh mua khi nào?" Một người đàn ông độc thân trong nhà chuẩn bị sẵn thứ này, có phải...
"Tối qua, dành cho em!" Đúng vậy là tối qua trong lúc tức giận muốn "xử lí" cô ngay trong đêm nên dừng lại mua. Nhìn ánh mắt đăm chiêu của cô anh cười rồi cọ vào cổ cô: "Anh không muốn lợi dụng người đang say rượu, hơn nữa lúc đó không có cảm giác chân thực như bây giờ."
Xấu hổ quá mà cô còn chưa nói anh đã biết cô nghĩ gì, còn suy nghĩ đen tối nữa chứ.
"Sẽ bù cho em hôm qua lẫn hôm nay!" Nói xong anh nhìn gương mặt cô gái đang ngại ngùng nhắm chặt mắt khẽ cười.
Điều gì đến rồi sẽ đến, mọi chuyện phát triển theo tự nhiên. Trong căn phòng rèm che kín cửa, ánh sáng mờ ảo có hai thân thể như hòa làm một, hết sức nồng nhiệt, đốt cháy ngọn lửa tình yêu của riêng họ.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Người con gái e lẹ gật đầu rồi che kín mặt. Lại bị người đàn ông gỡ ra, đặt tay lên vai anh: "Bám chặt anh, sẽ đau một chút!"
"Á!" Trên vai người đàn ông xuất hiện thêm vài vết cấu của móng tay.
Sau đó không biết họ đã "điên cuồng" bao lâu đến khi trời sụp tối mới dừng.