“Không thể tin được ! Hạng hai à, không ngờ cậu có sở thích này nha, đúng là mở mang tầm mắt”
Vương Ngạn bị nghẹn cả một buổi, bây giờ không có bà nội Kim, hắn tranh thủ cà khịa một chút đòi lại ít tiện nghi bị chiếm.
Thanh Giang Ninh tức đến đỏ mắt, hai mắt cậu trợn tròn như hăm dọa, nhưng chẳng đáng sợ chút nào, má hơi phồng lên tự hồ muốn mắng lại thôi.
Trông có chút......đáng yêu.
Vương Ngạn bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, giật mình một cái.
“Bà nội” Hắn gọi “Tối nay “cháu trai ruột” của bà sẽ ngủ ở đâu ạ ?”
Bà nội Kim bước ra phòng khách, rót miếng nước, bà chép chép miệng.
“Còn ngủ ở đâu, nhà mình làm gì có phòng trống chứ, ngủ phòng con đi”
!!!!!!
Vương Ngạn: “Không !!”
Thanh Giang Ninh: “Không !!”
Hai người dường như nói đồng thanh luôn, bốn mắt trợn tròn lên nhìn nhau như hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau.
Bà nội Kim cười cười, thoáng nhìn lên đồng hồ. “Ôi trời ơi, tối quá rồi, mấy đứa. Mau ngủ mau ngủ đi, bà cũng ngủ đây”
Trong bốn ánh mắt thù địch. Bà nội Kim lại bình tỉnh ung dung bước vào phòng của mình đóng cửa cái “cạch”.
Hai kẻ thù gặp nhau, không chém cũng đánh, thiếu điều không viết lên mặt mấy chữ “Tao ghét mày” nữa thôi.
Vương Ngạn bị bà nội gài, bực bội lên giọng.
“Ngủ trong phòng đi, tôi ra phòng khách”
“Cậu ngủ phòng cậu đi, tôi ra phòng khách là được rồi” Thanh Giang Ninh nói lại.
“Giành cái gì, đi ngủ đi”
Gối trong phòng đã được đem ra ngoài, thêm một cái chăn mỏng, trong ánh mắt của cậu, hắn nằm xuống ngủ như không còn gì luyến tiếc.
Thanh Giang Ninh cười cười, cảm thán về người này một chút rồi mới vào phòng hắn.
Phòng Vương Ngạn rất gọn gàng, có một cái giường, một bàn học, một tủ sách và một tủ quần áo, tất cả đều được làm bằng gỗ rất tinh xảo. Cậu cũng không phải người không hiểu lễ nghĩa, đồ trong phòng không đụng chạm tới. Leo lên giường ngủ.
Trời tối lại tiếp tục đổ mưa, mưa hạt nhỏ se lạnh chen vào từng ngóc ngách căn nhà nhỏ. Vương Ngạn bị làm cho lạnh run người, cái chăn quá mỏng manh không thể nào che chắn nổi cái thân thể hơn 1m8 của hắn. Bình thường hắn ngủ rất nông, bị làm cho lạnh thì thức luôn tới 1 giờ sáng.
Nhưng mưa không tạnh, đã vậy còn có xu hướng nặng hạt hơn.
Hắn bắt buộc phải đưa ra hai quyết định để lựa chọn
1 : Chịu lạnh thức tới sáng rồi ngủ.
2 : Vào phòng mình ngủ chung với “Hạng hai” tới sáng.
Cái nào cũng không vẹn tròn, hắn luôn là người bị chiếm tiện nghi.
1 giờ 30 phút sáng.
Vương • nghiến răng nghiến lợi bước vào phòng mình • Ngạn
Cửa bị mở một khe nhỏ đủ để cái thân 1m8 của hắn bước vào. Sau khó đóng cửa trời cũng không đỡ lạnh lấy bao nhiêu. Nhìn thoáng lên giường, ngoại trừ cái đầu bù xù thì không còn gì khác.
Vương Ngạn rón rén bước đến bên giường. Thanh Giang Ninh thân thể vốn mảnh mai nhỏ nhắn, không chiếm bao nhiêu giường, phần còn lại đủ cho hắn nằm. Vương Ngạn nằm xuống bên cạnh cậu. Cái đầu bù xù kia hơi động đậy một chút rồi chui ra khỏi chăn. Gương mặt ngáy ngủ của cậu nhìn chằm chằm vào hắn.
“Gì vậy hả ?” Thanh Giang Ninh cất giọng hơi mang theo giọng mũi nghèn nghẹn.
“Lạnh quá, vào đây ngủ” Hắn đáp lời.
“Ừ” Giang Ninh mở mềm ra một khe hở nhỏ rồi chùm lên đầu hắn.
Vương Ngạn: “........”
Tốt dữ ta ơi.
Hắn hơi ngộp, động đậy người một chút, quơ quào như con mèo đang không được nằm với tư thế mình thấy thoải mái. Thanh Giang Ninh buồn ngủ mà bực bội đấm vào ngực hắn một cái. Cậu quá mệt, không mở miệng nổi.
Vương Ngạn chui cất thân vào chăn, nằm sát bên người cậu, cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện tỏa ra, mặc dù hơi ghét nhưng rất ấm áp, hắn kề người sát cậu, hai chân quấn vào hai chân cậu, tay vòng ra sau lưng cậu, chạm khẽ vào gáy, chạm vào lưng, chạm vào eo. Một hương thơm nhỏ như sợi tơ tằm vươn lên mũi, rất ngọt ngào, rất thanh mát.
Vương Ngạn ôm hẳn cả người cậu vào ngực mới bằng lòng thở ra một hơi. Sau khi cảm nhận được hơi thở khe khẽ đều đều phả vào xương quai xanh thì từ từ thiếp đi.
Hôm sau là chủ nhật, vốn dĩ không cần đi học nhưng Thanh Giang Ninh cần phải đến trường để nhận phòng kí túc xá. Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ mộng đẹp. Cảm thấy cơ thể cứ bức bối thế nào ấy. Vừa ngẩng đầu thì đối mặt trước tiếp với cái yết hầu.
Thanh Giang Ninh: “........”
Má !!!!!
Cậu giật mình cựa quậy, dãy dụa như cá mắc lưới.
“Buông ra !!!! Má !!!!! Khùng à !!!! Buông ra coi”
“Khùng cái đéo ! Nằm cho đàng hoàng” Vương Ngạn hét lại thật lớn, lấy khí thế của mình ra dọa sợ cậu. Hắn từ tối hơn 2 giờ mới ngủ, bây giờ dĩ nhiên không ngủ đủ, cơn gắt ngủ khiến hắn bực bội vô cùng.
Vương Ngạn dùng một bàn tay khống chế hai tay cậu. Lấy chân ôm chặt hai cái cẳng đang cựa quậy kia, tay còn tay kéo đầu cậu vào lồng ngực mình.
Hắn giật mình cảm nhận có cái gì đó chọt vào người mình ở phía dưới, do cả hai dán sát vào nhau nên không khó cảm nhận.
“Sáng sớm mà hưng phấn quá” Hắn dung giọng điệu ngáy ngủ buổi sáng nói chuyện với cậu, tự hồ còn hơi chăm biếm “Thích tôi ôm nên hứng à ?”
“Má !!!! Ông đây không chơi AB luyến nhá !!!”
Thanh Giang Ninh đạp hắn một cái rớt xuống giường.
Vương Ngạn: “........”