Thanh Giang Ninh khóc đến khi khàn giọng mới ngước mắt lên nhìn người bà đang dang tay ôm mình, bà cười phúc hậu vô cùng, tự hồ như thân thiết lắm, câu cũng ôm lấy bà, cảm nhận mùi hương ngô ngọt ngào.
“Hazzz.....Tiểu Ngạn, con vào bớt cho thằng bé tô cơm đi”
Vương Ngạn thở dài, không cãi nghe lời bà nội Kim vào bếp.
“Con....Thanh Giang Ninh nhỉ ?” Bà hỏi.
“Bà là ai ?” Giang Ninh mờ mịt hỏi lại. Mắt cậu hơi sưng, cả dưới vàng mắt cũng đỏ ao, bà nội Kim nhìn thắng bé trong lồng ngực yếu ớt như vậy, dấy lên tình thương ngào ngạt.
“Thắng bé này....con đi lạc vào vườn nhà bà, bà đem con về, không thì chết bờ chết bụi luôn rồi”
Thanh Giang Ninh cảm nhận mùi hương tự hồ như rất thân quen, ôm bà chặt hơn
“Bà thật tốt”
Bà nội Kim thấy Vương Ngạn đứng bên cạnh ghế sô pha, tay cầm một tô cơm, miệng nhếch lên một độ cong nhưng không giống là cười, càng giống đang mỉa mai hơn.
“Thôi nào thôi nào, ăn cơm đi”
Giang Ninh rời khỏi lồng ngực ấm áp, bắt đầu đánh giá căn nhà, nhưng càng nhìn càng thấy bà không giống người xấu, cậu buông lõng không ít.
Vương Ngạn đặt tô cơm xuống bàn, cạch một tiếng thật là bự.
“Ăn cơm đi” hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Chưa kịp đợi bà nội Kim mắng tiếp, hắn chặn họng “Bà nội mệt rồi, không còn sớm, bà đi ngủ đi ạ”
“Vương Ngạn ?” Thanh Giang Ninh nhìn mặt thiếu niên trước mặt, mơ màng gọi tên.
Bà nội Kim mắt sáng rỡ.
“Con biết nó sao ?”
“Dạ biết, là người luôn đứng sau tên con” Hắn mỉa mai.
“Bà có hỏi con à ?”
Vương Ngạn: “........”
Thanh Giang Ninh nhìn một màn này, cũng cảm thấy mắc cười, cậu nhếch môi lên một độ cong, đôi mắt màu hổ phách nhíu lại một chút. Bà nội Kim trái tim tan chảy. Thần trách tại sao thằng cháu bà không đáng yêu một chút chứ.
“Nếu là bạn học thì tốt, trời cũng tối rồi, bây giờ không về được đâu, con ngủ lại đây nhé”
Thanh Giang Ninh mờ mịt nhìn ra cửa sổ, tối thui.
“Mấy giờ rồi ạ ?” Cậu hỏi.
“8 giờ rồi, ngủ lại một giấc đi, ngày mai không phải chủ Nhật sao ?”
“Không cần đâu ạ, bây giờ con về cũng được”
“Không được đâu, trời tối lắm rồi, vườn của bà không nhỏ chút nào, lạc vào đó thì chết chắc, con ngủ lại đây đi”
“Không cần đâu ạ” cậu nói xong thì đứng dậy định bụng đi về, một bàn tay mạnh mẽ nhấn cậu xuống lại ghế sô pha, tự hồ muốn làm bẻ vai cậu ra làm hai.
“Con cần mà.....” Bà nội Kim cười cười, gằn giọng nói, trông có hơi đáng sợ.
Thanh Giang Ninh nuốt một ngụm nước bọt.
Không phải !!!!
Con muốn ở lại lắm !!!!
Nhưng mà tên ngốc hạng nhất kìa, má nó nhìn ngứa mắt quá bà ơi !!!!
“Im lặng là đồng ý rồi ha, mau ăn cơm đi ăn cơm đi”
Thanh Giang Ninh ngơ ngác cầm muỗng lên ăn cơm. Cậu bất ngờ cảm thán.
“Cơm ngon quá”
“Là Tiểu Ngạn nấu đó, con thích là được”
“Nhưng mà hơi khô”
Vương Ngạn: “.......”
Khô.
Vậy nghĩ ăn đi !!!!
Vương Ngạn tức giận, đầu như bóc khói đi vào phòng mình. Bà nội Kim cười cười.
“Thằng bé này.....sao lại đi lạc thế kia ?”
Giang Ninh ngậm một họng cơm nhìn bà, trong mắt thoáng cái giật mình.
“Con chạy về nhà, mưa quá nên không để ý ạ”
Hai bà cháu tâm sự một chút, đến khi cậu ăn xong cũng vừa tầm tám rưỡi tối. Bà nội Kim giới thiệu về mình một chút cho cậu yên tâm rồi lấy trong tủ ra đồ cá nhân dùng một lần.
“Ôi, áo con bị mưa ướt hết rồi, thay bộ khác đi, để bà giặc cho” bà ân cần nói với cậu, đôi mắt cong cong chứa ý cười dễ nhận ra được.
“Không cần đâu ạ, bà Kim cứ gói lại là được, con đem về giặc” cậu đáp, cũng cười đáp lại bà. Cậu lập lại lần nữa “Con ở nhà bà mà, không cần đâu ạ”
“Con cần”
“Dạ ?”
“Hay quá, cần hả, vậy cởi ra để bà giặc cho”
Nói đoạn, bà nội Kim nhét và tay cậu một bộ áo ngủ màu đen sọc trắng đẩy thẳng cậu vào nhà vệ sinh. Ý chỉ cậu không thay đồ xong thì khỏi ra, bà không giặc được đồ thì ngủ trong nhà vệ sinh luôn đi.
Thanh Giang Ninh cười cười không tránh được hơi ghen tị. Tên nhất khối kia....không những học hành giỏi, lớn lên còn đẹp trai, cao ráo, đã vậy còn có một người bà tốt như vậy. Dù cho cậu hơi ghét hắn một chút nhưng cũng không phủ nhận được sự tài giỏi và may mắn của đối phương. Chả trách cho người như cậu......
Giang Ninh bước ra khỏi nhà vệ sinh, đồ thì đưa cho bà nội Kim giặc. Cậu thì lấy điện thoại trấn an mẹ Thanh đang định báo cảnh sát. Cuối cùng đến tận chín giờ.
Không thể không nói, bộ áo ngủ bà nội Kim đưa cho cậu rất rộng rãi, rất thoải mái, trên đồ còn có mùi hương thơm của trái ngô thanh mái. Cậu ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô pha, không kìm chế được nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai ở đây mới dám kéo cổ áo lên ngửi một chút.
A\~
Rất dễ chịu à nha\~
“Cái áo đó là của tôi mặc năm trước” Vương Ngạn nói xong, miệng còn mỉm cười đê tiện.
Thanh Giang Ninh: “........”
Má !!!!
Ngửi áo kẻ thù rồi !!!!!!