Lâm Thiếu Mặc sau khi về nhà liền bắt đầu xử lí kẻ đã khiến hắn đi đến bước đường này - Y sư đệ nhất tinh tế, cha của Mộng An.
Hắn không chỉ tước đoạt chức vị y sư này của ông ta mà còn khiến gia tộc ông ta lâm vào khủng hoảng. Nhưng Mộng An đến cầu xin, dù gì người này cũng từng giúp hai người một số chuyện, Lâm Thiếu Mặc không phải người lấy oán báo ơn nên sau khi thương lượng với Lạc Dư một chút cuối cùng quyết định tha cho bọn họ.
20 năm sau.
- Bé con, qua đây.
Mộc Vu Thần vẫy tay, Lâm Vũ đang ngồi trên ghế ăn đồ ăn vặt bất mãn quay đầu lại trừng hắn một cái.
- Không được gọi tôi là bé con, tôi 23 tuổi rồi, lớn lắm rồi đó.
Lâm Vũ xị mặt, Mộc Vu Thần hoàn toàn không để ý:
- Không phải anh cho em gọi anh là tiểu Mộc Mộc rồi sao, có qua phải có lại chứ.
Trên người Mộc Vu Thần mặc một bộ quân phục mà xanh đậm, đôi chân thon dài vắt lên nhau đẹp đến nỗi khiến Lâm Vũ chảy nước miếng.
Cậu có chút ghen tị, hết nhìn chân Mộc Vu Thần rồi lại nhìn chân mình mặt nhăn tít lại. Cậu cao có m8, còn tên kia cao tới tận m9, lần nào đứng bên cạnh hắn cậu đều lộ ra vẻ yếu thế nhìn mà tức điên luôn.
Lâm Vũ cũng mặc một bộ quân phục nhưng huy hiệu trên áo lại ít hơn Mộc Vu Thần một ngôi sao. Cậu chống cằm nhìn chăm chú vào gương mặt lạnh tanh, sắc bén của người kia mặt bất giác đỏ lên.
Cậu thực ra không phải beta như Mộc Vu Thần vẫn tưởng, năm cậu 18 tuổi cậu phân hóa thành omega. Nhưng cậu không chịu chấp nhận kết quả này, mục tiêu của cậu là vào trường quân đội, thành tích của cậu cũng rất tốt thừa sức thi đỗ. Có điều nếu lộ ra việc cậu phân hóa thành omega thì chắc chắn vé vào trường của cậu sẽ bị tước đoạt, cậu không muốn.
Lâm Vũ lúc đó gần như muốn sụp đổ, cũng chính vào thời gian này phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu ra một loại thuốc áp chế tin tức tố của omega. Sự xuất hiện của nó chẳng khác nào đã cứu cả cuộc đời của cậu.
Cậu được vào trường quân đội với thân phận là một beta chính hiệu. Năm 18 tuổi cậu bắt đầu học cách che giấu, cậu thành công giấu được tận năm năm, ngay cả người đàn ông trước mặt cũng không biết cậu là omega.
- Bé con?
- A?
Lâm Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, mờ mịt nhìn người đàn ông đang cắm đầu xử lí công việc.
Mộc Vu Thần thấy bé con mãi không có phản ứng, hắn có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu.
- Bé con.
- Dạ?
Mộc Vu Thần bật cười, hắn bỏ mấy thứ số liệu trên máy tính đứng lên, những tiếng lộp cộp trong không gian kín phá lệ trở nên chói tai.
Tiếng bước chân dừng lại trước mặt Lâm Vũ, hơi thở áp bách phả vào mặt, mùi pheromone nồng đậm cọ qua tuyến thể khiến toàn thân cậu nhịn không được run lên, sắc mặt biến đối thầm nghĩ:
Người nam nhân này lúc nào cũng thăm dò cậu, dù cậu có cố gắng khống chế như thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng có kết quả, môi cậu lần nào cũng bị cắn nát, chảy máu mới ngừng.
- Không sao chứ.
Mộc Vu Thần cười nhẹ, Lâm Vũ siết chặt tay cắn môi không nói. Cơ thể cậu dần dần nóng lên trông thấy, mặt đỏ ửng mê người.
- Tôi, tôi thì làm sao có chuyện gì được chứ, tôi có việc, đi trước đây.
Lâm Vũ đẩy Mộc Vu Thần muốn chạy ra ngoài nhưng cậu còn chưa chạm vào cánh cửa thì đã bị một lồng ngực ấm áp bao phủ.
- Đừng đi vội vậy chứ. Cậu là beta mà, phép của tôi không có tác dụng với cậu không phải sao? Hay là... cậu vốn dĩ không phải là beta?
Mộc Vu Thần nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Lâm Vũ, tuy vẻ ngoài của bé con rất nam tính, cao m8, khí chất cũng rất mạnh mẽ. Nhưng cho dù có vậy thì hắn vẫn không tin lắm.
- Đừng nói linh tinh, tránh ra đi.
Lâm Vũ sầm mặt, cậu quay người lại đẩy Mộc Vu Thần ra cảnh cáo:
- Đứng xa ra, cậu lại gần làm tôi cảm thấy cậu đang có ý đồ bất chính với tôi đó. Tôi là beta, đừng quên.
- ... Tôi không quên.
Lâm Vũ lạnh mặt đẩy cửa rời đi để lại người đàn ông đang cúi thấp đầu. Mộc Vu Thần nhếch môi, trong mắt giống như cuồng phong vũ bão điên cuồng muốn bắt lấy thân ảnh của người con trai kia.
Lâm Vũ, bé con của tôi...
Dù em có là beta đi chẳng nữa thì cả đời này em cũng chỉ có thể là của tôi.
Mộc Vu Thần nhắm mắt, đợi đến lúc hắn mở mắt ra bên trong chỉ còn lại lạnh nhạt cùng vô cảm.
Lâm Vũ nhanh chóng chạy khỏi nhà Mộc Vu Thần, ngồi trên phi hành khí cậu vẫn chưa hết hoảng loạn. Mặt mũi cậu đỏ bừng, đôi mắt ướt át yêu mị đảo quanh.
- Đồ đáng ghét.
Đôi môi lạnh bạc lúc này phá lệ đỏ rực đánh sâu vào thị giác, từng tế bào trong cơ thể cậu bắt đầu rục rịch khó nhịn, nơi đằng sau cũng hơi ngứa.
Kì phát tình?
Hôm nay là ngày mấy?
Lâm Vũ lâm vào tình trạng bán hôn mê, phi hành khí rất nhanh đã chạy về địa phận Lâm gia, quản gia cùng mọi người chạy tới đỡ tiểu thiếu gia vào nhà.
- Mau, tiêm thuốc ức chế cho tiểu thiếu gia.
- Vâng.
Một liều thuốc ức chế cực mạnh tiêm vào trong người Lâm Vũ.
- Được rồi. Mọi người ra ngoài đi để tiểu thiếu gia nghỉ ngơi.
Trong phòng dần khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, Lâm Vũ cuộn người vùi đầu vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
- Tiểu thiếu gia, hay cậu xin nghỉ một buổi đi, cậu đang đến kì phát tình, nếu lỡ để đám nam nhân sống bằng nửa thân dưới kia phát hiện thì không hay đâu.
Quản gia nhăn mày nói, mất danh dự thì không nói, cái này Lâm gia hoàn toàn không thèm để ý đến nhưng lỡ Lâm Vũ bị xâm phạm thì sao? Đây mới là thứ mà quản gia lo nhất.
- Không sao đâu, đừng lo lắng.
Lâm Vũ cười cười, trong nhà toàn người thân tín của Lâm gia nên cậu cũng lười che giấu, mắt cậu khẽ híp lại, ngáp một cái, lười biếng chẳng khác nào một bé mèo quý tộc. Cậu vẫy tay chào quản gia:
- Tôi đi đây.
Trường học.
Lâm Vũ đứng giữa một đám dã nam nhân hối hận không thôi. Cậu đáng lẽ nên nghe lời quản gia ở nhà mới đúng.
Hộc hộc
Khó khăn lắm mới chống đỡ được hết tiết một, Lâm Vũ cắn răng vội vàng vọt tới nhà vệ sinh. Cậu luống cuống tay chân tìm thuốc ức chế quản gia đưa cho.
- Đâu rồi?
Tìm mãi không thấy, ý thức Lâm Vũ càng ngày càng mơ hồ toàn thân bứt rứt khó chịu.
Ưm...
Muốn.
Ai đó đến thỏa mãn bé con đi.
Đũng quần Lâm Vũ dựng lên một túp lều nhỏ, bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh nói chuyện sang sảng của một đám dã nam nhân khiến cậu toát mồ hôi lạnh, cắn răng chịu được.
Làm sao đây, không thể để bọn họ phát hiện ra cậu được.
Lâm Vũ thấp giọng nức nở, tin tức tố ngọt ngào dần phát tán trong không khí, nếu cứ như thế này thì cậu sớm muộn cũng bị phát hiện, tệ hơn nữa là bị đánh dấu, cậu không muốn.
Cốc cốc
Lâm Vũ giật thót, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm đôi giày quân dụng bên dưới cánh cửa.
- Bé con, em không sao chứ?
Mộc Vu Thần đứng bên ngoài trong tay vẫn đang cầm lọ thuốc ức chế chơi tung hứng. Hắn li*m môi, thứ này là hắn lấy được trên người bé con, hắn lúc đầu còn thắc mắc tại sao bé con lại có thuốc ức chế dành cho Alpha.
Mộc Vu Thần nhếch miệng cười, xem ra hắn không cần phải hỏi nữa rồi, mùi hương ngọt ngào này...
- Bé con, mở cửa cho anh được không?
Mộc Vu Thần đột nhiên cảm thấy có chút nóng, cổ họng cũng khát khô không ngừng lên xuống. Hắn kéo kéo áo, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm của phòng hận không thể đem nó đá văng ôm lấy con mèo hoang đang cố gắng trốn tránh.
- Bé con, em không mở là anh phá cửa vào đó.
- Đừng... đừng mà.
Lâm Vũ nức nở, cậu co thành một đoàn ngồi trong góc lắc đầu.
- Đừng, Mộc Mộc, anh đừng vào có được không? Em... em sợ.
Mộc Vu Thần đau lòng, có điều đây là cơ hội duy nhất để vạch trần bé con, hắn không thể bỏ lỡ được.
- Bé con, anh xin lỗi.
Rầm
Cửa phòng bị người dùng sức đá mở, Lâm Vũ sợ hãi đầu càng vùi sâu vào hai cánh tay không muốn ngẩng đầu lên.
- Huhu, đừng lại đây mà.
Xong rồi. Lần này xong thật rồi.
Mộc Vu Thần đưa tay đóng cửa lại tiện thể đem thuốc ức chế ném vào bồn cầu.
- Bé con.
Hắn tiến lại gần dùng một tay nhấc bổng bé con lên khàn giọng nói:
- Bé con, anh yêu em. Lúc trước em là beta anh yêu em, giờ em là omega anh vẫn yêu em. Bé con, cho anh một cơ hội được không, anh đợi em 20 năm rồi, bé con...
Kì phát tình khiến đầu óc Lâm Vũ không được tỉnh táo, cậu mờ mịt nhìn người con trai trước mặt.
- Mộc Mộc, anh... em. em cũng... thí...ch anh.
Lâm Vũ khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn, cậu thích Mộc Vu Thần lâu lắm rồi, nhưng cậu không muốn làm một cái máy đẻ. Cậu muốn đứng sóng vai với người nam nhân này, muốn cùng anh đứng chung chiến tuyến, cậu không muốn được anh bảo vệ sau lưng, cậu muốn cùng anh chiến đấu.
Đủ các loại cảm xúc hiện lên trong mắt Lâm Vũ, Mộc Vu Thần mím môi hôn lên trán cậu một cái nói:
- Bé con, em không cần phải dùng thân phận giả để đứng bên cạnh anh. Không phải beta, Alpha mới là kẻ đứng đầu, em có thể dùng thân phận omega mạnh nhất mà, đúng không?
Lâm Vũ hơi thanh tỉnh một chút, cậu thở dài lau lau nước mắt trên khóe mi ủ rũ nói:
- Nhưng em có kì phát tình, tháng nào cũng tới tận bảy ngày, em rất khổ sở.
Mộc Vu Thần ngẩn ra, tròng mắt hắn đảo loạn khóe miệng hơi nhếch lộ ra ý cười xấu xa.
- Anh có cách.
- Anh có cách?
Lâm Vũ kinh ngạc, đôi mắt ướt sũng nhìn gương mặt đẹp đến không hợp lẽ thường của người trước mặt. Mộc Mộc có cách, cách gì chứ?
- Em sẽ sớm biết thôi.
- ???
15 phút sau.
- Ách, anh làm gì vậy Mộc Mộc?
Lâm Vũ nhìn cái thứ khủng bố của Mộc Vu Thần không ngừng nuốt nước bọt, to, to quá.
- Làm gì? Ha, đương nhiên là "Làm" em.
Mộc Vu Thần ôm Lâm Vũ để cậu ngồi lên người mình.
- Bé con, em tự cho nó vào hay để anh cho nó vào?
Mộc Vu Thần thấy thằng nhóc nào đó vẫn còn ngẩn tò te không nhịn được bật cười. Bé con đáng yêu quá đi.
Cây gậy của Mộc Vu Thần ở bên ngoài cọ sát khiến nơi đó của Lâm Vũ không ngừng chảy nước.
- Hức, Mộc Mộc, em khó chịu quá.
- Khó chịu?
- Ừm...
- Vậy thì tự đút nó vào đi, đút xong hết khó chịu liền.
- Thật không?
- Đương nhiên.
Bé con vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng bé khó chịu lắm rồi, bé muốn.
Nhóp nhép
- Ưm... lớn quá, không vào được.
- Sao không vào được? Em ăn được một nửa rồi mà.
Mộc Vu Thần túm chặt eo Lâm Vũ tàn nhẫn ấn cậu xuống.
PHẬP
- Không phải vào được rồi sao, em xem, em ăn hết rồi này, thích không?
Mắt Lâm Vũ mở lớn, cảm giác hư không dưới thân được lấp đầy quả thực rất tuyệt, bé con thích lắm.
- Bé con muốn nữa, Mộc Mộc mau giúp bé con đi.
- Được, là em nói đó.
Mộc Vu Thần nhấc bé con lên ép bé lên cửa phòng vệ sinh.
Bạch ~ bạch
- A a a, Mộc Mộc, bé con lạ lắm, cái đó của Mộc Mộc ở trong đó cứ đụng vào cái chỗ...cái chỗ, chỗ gì á, Mộc Mộc mau đụng vào đó đi.
- ...
- A, Mộc Mộc, bụng bé con nhô lên nè, thành hình cây gậy luôn. lạ ghê.
- Câm miệng.
Trán Mộc Vu Thần nổi gân xanh, dưới thân càng ra sức thúc vào sâu bên trong muốn đem tiểu *** đãng này th** nát.
- Ách, Mộc Mộc nhẹ chút, bé con chịu hết nổi rồi ~ Nha... ưm.
- Câm miệng. Em muốn để đám dã nam nhân kia nhìn thấy em bị anh "làm" em sao? Hay anh đem em ra ngoài đó cho bọn họ chiêm ngưỡng nha?
- Không, đừng, em kêu nhỏ một chút. Anh đừng cho họ nhìn em.
"..."
- Không được, lớn tiếng lên cho anh, anh không cho phép em nhẫn. Anh muốn để tất cả mọi người biết em bị anh làm, em là của anh rồi.
- A, không...