Trong lòng Lâm Thiếu Mặc mềm nhũn, hắn cúi xuống nhấc bổng bé con lên bế kiểu công chúa.
- Bé con, cha cũng yêu con lắm.
Bé con hớn hở cười tít cả mắt, cha cũng yêu bé, cha cũng yêu bé kìa. Trong lòng bé con ngọt lịm, bé ôm lấy cổ Lâm Thiếu Mặc vùi mặt vào trong lồng ngực cha bé thấp giọng:
- Còn cả baba nữa, cả nhà chúng ta mãi mãi không tách rời đâu đúng không cha?
- Ừm, mãi mãi không tách rời, cha nhất định sẽ bảo vệ bé con cùng baba con thật tốt, ai cũng không cho phép bắt nạt.
Hai người vừa đi vừa nói, quản gia đi sau mắt đỏ lên, bé con trước giờ chưa từng nói với ai nhiều như vậy, đây là tình cha con trong truyền thuyết sao, nếu thật vậy thì cũng quá đẹp rồi đi.
Lâm Thiếu Mặc đưa bé con đến trường, hắn nắm lấy bàn tay mập mạp nho nhỏ của bé con dắt bé vào bên trong.
- Ai vậy? Đẹp quá đi.
- Hình như là cha của Lâm Vũ.
- Không phải nói cha nó chết rồi sao? Nếu còn sống thì nó chẳng phải là con của đại tướng tân nhiệm à?
Tiếng ồn ào trong trường học vang lên, những đứa trẻ học ở đây không phải đại gia tộc thì cũng là hậu duệ của người trong liên bang, bọn chúng được người nhà nhắc nhở qua không được bắt nạt thằng nhóc Lâm Vũ kia.
Nhưng dù gì cũng là trẻ con, thấy Lâm Vũ không có người chống lưng, cũng không có cha nên bọn nó mới bỏ ngoài tai mấy lời nhắc nhở kia mà bắt nạt thằng nhóc này, nhưng giờ gì sao? Nó không chỉ có cha mà cha nó nghe nói quyền lực không nhỏ, bọn họ chọc nhầm người rồi.
Bé con thấy những đứa hay bắt nạt mình đều cúi gằm mặt thì cong cong mắt cười. Lâm Thiếu Mặc đi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu tại sao bé con lại muốn mình đưa đi học, hắn vừa buồn cười lại có chút đau lòng.
- Bé con, từ giờ ngày nào cha cũng đưa con đi học, được không?
Bé con kinh ngạc quay đầu nhìn cha mình. Cha muốn đưa bé đi học, nhưng...
Bé con do dự:
- Như vậy có làm hỏng việc của cha không?
Bé không muốn cha vì bé mà mất thời gian, cha của những đứa khác trong lớp thỉnh thoảng mới đưa họ đến trường. Hơn nữa đưa đến xong còn vội vàng rời đi, nghe nói họ rất bận.
- Không sao đâu, là cha can tâm tình nguyện mà, bé con, từ giờ đừng cứng rắn đối mặt với những chuyện không vui nữa.Có chuyện gì cũng nói với cha, để cha bù đắp cho con, được không bé con?
Bé con ngơ ngác, chỉ là rất nhanh bé liền hồi thần gật đầu thật mạnh.
- Được.
Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào, một giọng nói khàn khàn non nớt truyền đến tai bé con cùng Lâm Thiếu Mặc.
- Bé con, qua đây.
Mộc Vu Thần vẫy tay, bé con thấy hắn mắt liền sáng lên vừa định nhấc chân chạy qua đó thì bị Lâm Thiếu Mặc giữ lại.
- Bé con, đó là ai vậy?
Mộc Vu Thần nhìn bàn tay nắm chặt của hai người trong mắt địch ý hóa thành thực chất, người đàn ông này là ai? Dám ngăn cản bé con đến với hắn, hừ, cho dù ngươi là ai đi chăng nữa thì bổn thiếu gia cũng chẳng quan tâm, kẻ cướp đồ từ trong tay hắn trước giờ chưa có một người nào có được kết cục tốt.
Trong mắt lóe ánh sáng lạnh, sát khí phóng ra nhằm thằng vào người đàn ông mặc thường phục bên cạnh bé con.
Lâm Thiếu Mặc ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại vô cùng nguy hiểm. Hắn lăn lộn trên chiến trường không phải thời gian ngắn, sát ý nho nhỏ này không làm gì được hắn. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, một đứa nhóc 10 tuổi mà thôi, không ngờ lại có sát ý kinh khủng như vậy.
Khóe miệng hơi cong lên, Lâm Thiếu Mặc đột nhiên có hứng thú với thân phận thật của đứa nhóc này.
Bé con hoàn toàn chẳng có chút phản ứng nào với sát ý của Mộc Vu Thần, bé cũng không biết hai người này đang âm thầm đối đầu.
- Cha, Mộc Mộc, hai người sao vậy?
Cứ nhìn nhau chằm chằm, không thấy chán sao? Kì lạ.
- A?
Lâm Thiếu Mặc hồi thần, hắn cười cười, nhưng thoáng chốc Mộc Vu Thần cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, mắt cũng hơi đau.
Mộc Vu Thần kinh hãi, sát khí đạt đến mức độ có thể tổn hại thân thể con người, cái này... người nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn chắc chắn đã giết không ít người hoặc ma thú, nếu không sát khí sẽ không được tôi luyện đạt đến trình độ kinh hãi thế tục như này.
Mộc Vu Thần chạm vào khóe mắt quả nhiên cảm nhận được chất lỏng ấm áp, hắn nhìn đầu ngón tay dính máu bàn tay hơi run run. Hắn biết người đàn ông kia đang cảnh cáo hắn, nếu hắn dám làm bé con tổn thương thì sẽ không còn đơn giản chỉ chảy chút máu này thôi đâu.
Lâm Thiếu Mặc dặn dò bé con một chút rồi quay người rời đi. Trước khi đi ra khỏi cánh cửa làm bằng hợp kim cứng rắn hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt đen nhánh khiêu khích nhìn Mộc Vu Thần.
Ha, thằng nhóc thúi, dám có ý đồ với bé con, ông nhất định sẽ khiến thằng nhóc nhà ngươi phải bỏ cuộc, bé con là của ông, không ai được phép cướp bé khỏi tay ông.
Lâm Thiếu Mặc nghênh nga nghênh ngang bước lên phi hành khí trở về với lão bà.
- Mộc Mộc, anh không sao chứ?
Bé con thấy sắc mặt Mộc Vu Thần không được tốt lắm vội vàng chạy tới dò hỏi.
- Không sao.
Mộc Vu Thần không muốn bé con nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình nên vội vàng lau đi vệt máu trên khóe mắt cười nói.
- À, bé con,người đàn ông đó là ai vậy? Vị hôm phu của em?
Không thể trách Mộc Vu Thần nghĩ nhiều được, tuổi thọ con người bây giờ lên tới vài trăm năm, hôn phối cách biệt vài chục tuổi cũng không phải là không có. Mộc Vu Thần rất thông minh, tình cảm của bản thân hắn hiểu rất rõ, hắn thích bé con, hắn không thể để bé con ở bên người đàn ông nguy hiểm kia được.
Đúng vậy, Mộc Vu Thần đã liệt Lâm Thiếu Mặc vào danh sách kẻ nguy hiểm cần phải trừ khử, tuy bây giờ hắn đánh không lại người kia nhưng qua vài năm nữa nhất định có thể đánh được. Hắn không muốn bé con gả cho người khác đâu.
- Người đó? Là cha em á, thế nào, có phải soái lắm không?
- ...
Hửm?
Mộc Vu Thần ngẩn ra, cha bé con chết rồi mà, không lẽ baba bé gả cho người khác?
- Cha em?
- Đúng á. Em đã nói là cha em không có chết mà, cha em giỏi lắm, không ai đánh bại cha được đâu.
Mộc Vu Thần hóa đá, hắn nhớ lại gương mặt vừa rồi, tuy trên mặt người này có vài vết sẹo nhưng đúng là rất giống người trong ảnh. Vậy... hắn vừa rồi là đấu với cha vợ tương lai?
Xong rồi.
Lần này thì xong rồi, cha vợ làm sao chịu gả bé con cho hắn nữa.
Mộc Vu Thần khóc không ra nước mắt, bé con thấy hắn mếu máo tưởng cha đã dọa hắn sợ vội vàng vươn tay xoa xoa má hắn.
- Mộc Mộc đừng khóc, cha đáng yêu lắm, không dữ như vẻ bề ngoài đâu, thật đó.
Thấy hắn vẫn còn ỉu xìu, bé con gãi đầu không biết bé nghĩ đến cái gì đó kiễng chân lên hôn "bẹp" một cái lên trán Mộc Vu Thần.
- Mộc Mộc đừng buồn.
Mộc Vu Thần cúi đầu kinh ngạc nhìn bé con, hắn đột nhiên nhớ ra. Nếu bé con phân hóa thành omega, hắn đánh dấu bé con, khiến bé con mang thai thì dù cha vợ có không muốn cũng chẳng làm được gì, đến lúc đó hắn chẳng phải là danh chính ngôn thuận đưa vợ về nhà được rồi sao?
Mộc Vu Thần li*m môi, hắn cúi đầu giữ lấy má bé con áp môi mình lên đó nhấm nháp, đầu lưỡi ấm nóng luồn vào khoang miệng bé công thành đoạt đất.
- Ưm... ưm, hức, bé... không thở được.
Khóe mắt bé con ửng đỏ, Mộc Vu Thần buông bé ra thấp giọng:
- Như thế này mới gọi là hôn, sau này phải hôn như thế biết chưa?
Bé con không hiểu, baba toàn hôn trán bé thôi, sao Mộc Mộc lại hôn môi?
- Ưm... hiểu rồi.
- Ngoan lắm, bé con, đừng khóc.
- Bé không khóc, nhưng môi em sưng lên rồi.
- ...
Bé con, em thật đúng là biết cách khiến anh phát điên mà.