Lạc Dư kiên nhẫn ngồi nghe bé con nhà mình nói, càng nghe biểu cảm trên gương mặt cậu càng trở nên dịu dàng, xem ra cậu sắp có con rể rồi. Bé con chưa từng nhắc đến bất cứ bạn học nào, đây là lần đầu tiên.
- Bé con, con thích bạn học đó lắm sao? Có cần ba ba giúp con không.
Tuy cậu ở Lâm gia chỉ là con nuôi nhưng một vài chuyện đơn giản như giới thiệu làm quen gì đó thì vẫn có thể.
Bé con ngẩng mặt lên vươn tay ôm lấy mặt ba ba mình hôn hôn.
- Không cần đâu, con muốn tự mình làm quen với anh ấy.
Bé không muốn khiến ba ba phải khó xử, hai ông nội đối xử với bé cùng ba ba rất tốt nhưng bên ngoài lại không như vậy, bé nghe không ít người âm thầm nói xấu sau lưng, nói ba ba bé không được cha thương, còn nói ba chưa thành hôn đã mang thai. Những lời họ nói rất khó nghe, ba ba không hay ra ngoài nên không biết họ nói người thành như thế nào, bé cũng không nói, bé không muốn ba ba thương tâm.
Bé con hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, Lạc Dư cười khổ một tiếng ôm bé con thật chặt.
- Bé con, ba ba yêu con chết mất.
Gương mặt bánh báo nổi lên một rặng mây đỏ, bé con ôm mặt lí nhí nói:
- Vậy sau này ba ba không được khóc nữa, người mà khóc thì bé con cũng đau lòng lắm.
Đôi mắt bé con rơm rớm nước mắt, những giọt chất lỏng trong suốt đảo quanh hốc mắt sắp rơi xuống nhưng bị bé cưỡng ép giữ lại.
- Con cũng không khóc. Con với cha đều không khóc, được không?
Lạc Dư che mắt, cậu mím môi cười:
- Được, ba ba không khóc, con cũng không được khóc, ai bắt nạt thì phải nói với ba, nhớ chưa?
- Vâng ạ.
Bé con cười tít mắt, ánh hoàng hôn màu đỏ rực phía chân trời chiếu lên bóng hình một lớn một bé vừa kiên cường, lại cô độc khiến người ta không nhịn được rớt nước mắt.
- Ba ơi, bao giờ thì cha mới về vậy. Con nhớ cha lắm, con không muốn chỉ nhìn người trong bức ảnh nữa.
Âm thanh non nớt vang lên, tiếp theo đó lại đến Lạc Dư:
- Ba ba cũng không biết, nhưng cha con nhất định sẽ trở về, cha con không bỏ hai chúng ta lại mà đi đâu.
- Thật sao?
- Ừm...
Cha nhỏ đứng ngoài cửa phòng nhìn hai người, y cuối cùng lựa chọn lùi bước, đứng dựa trên cửa phòng bật khóc.
Lâm Thiếu Mặc, sao con có thể bỏ lại bọn ta được chứ, con chưa có đi, chưa bỏ mọi người ở lại đâu đúng không.
Con nhất định phải trở về. Ở nhà có rất nhiều người đang đợi con, bé con cũng nhớ con lắm.
Cha nhỏ cứng nhắc lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên mặt, y biết khả năng con trai mình có thể về gần như bằng không, nhưng dù vậy thì có sao, dù chỉ có một chút tia hi vọng thì y nhất định sẽ không từ bỏ.
Những khớp ngón tay bị siết đến trắng bệch, cha nhỏ đóng cửa lại đi xuống nhà. Y vẫn không nên làm phiền hai người trong đó thì hơn, họ sạch sẽ như vậy, hồn nhiên như vậy, y không nỡ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp giữa hai người.
- Ba ơi, đợi đến lúc cha về con muốn người đưa đi học.
Lạc Dư ngẩn ra, cậu nhìn đôi mắt giống như chứa hàng ngàn, hàng vạn vì sao trong mắt bé trái tim không nhịn được nhói lên. Bé con muốn gặp cha, Lâm Thiếu Mặc, ngươi nghe thấy không, bảo bảo cần ngươi.
- Đợi cha con trở về nhất định, nhất định sẽ đưa con đi học.
Cổ họng nghẹn ứ, Lạc Dư siết chặt bé con cùng nhau nhìn ánh hoàng hôn dần biến mất thay vào đó là bầu trời đêm đen kin, những ánh điện phía xa nối đuôi nhau được thắp sáng, chắc chắn những người đó rất hạnh phúc đi. Lạc Dư quay đầu nhìn căn phòng tối tăm đằng sau cười khổ.
- Chúng ta xuống nhà thôi.
- Vâng.
"..."
Ám Huyết.
Dưới dòng sông đen huyền bí, thân xác Lâm Thiếu Mặc hiện ra, quần áo trên người hắn rách nát, đầu óc bù xù, gương mặt trắng bệch khắp nơi đều là vết thương mông mủ.
- Ưm.
Đôi mắt sắc bén chậm rãi mở ra, bên trong đó chất chứa đủ các loại cảm xúc, có vui mừng, có đau đớn, cũng có bi ai.
- Ha.
Lâm Thiếu Mặc bật cười, vậy mà hắn còn chưa chết, chưa chết.
A Dư, A Dư.
Lâm Thiếu Mặc cắn răng bò đến bên bờ, lúc này hắn mới có cơ hội nhìn bản thân. Cổ chân bị chẹo, trên người có vài vết thương sâu hoắm đang chảy mủ, trên mặt cũng có không ít những vết thương lớn nhỏ dọa người.
Sau khi xem xong tình trạng của bản thân lúc này hắn mới nhìn xung quanh. Xem ra nơi này vẫn thuộc phạm vi rừng ám Huyết, Lâm Thiếu Mặc lấy quang não xem vị trí hiện tại của mình.
1 tháng sau.
Ngoại vi trung tâm Liên Bang tinh tế có một tên ăn mày vừa hôi vừa bẩn đang đứng thẫn thờ nhìn thành phố xa hoa trước mặt.
Lâm Thiếu Mặc gãi gãi đầu khiến mái tóc xõa rũ rượi bù xù như thằng ăn mày ngoài đầu đường xó chợ.
- Ba năm rồi. Liệu A Dư còn giận không?
Lâm Thiếu Mặc thở dài, hắn đứng ở đây ba tiếng rồi, nhưng hắn không dám vào.
Hức.
Người nào đó mặt méo xệch nhìn mình từ trên xuống dưới, quần áo chỉ che được mấy chỗ đáng xấu hổ, chân đi chân trần đầu ngón chân ngón tay vì chạy trong rừng quá lâu và đánh nhau với ma thú nên vừa đen vừa bẩn. Ngay cả gương mặt điển trai này nữa, sẹo nhiều như vậy liệu còn làm ăn được gì chứ, A Dư vừa nhìn thấy kiểu gì cũng xách dép chạy mất.
Lâm Thiếu Mặc phiền não nhưng cuối cùng vẫn chạy đến bên ngoài Lâm gia ngồi.
- Chú ơi!!!
Trước mặt bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, Lâm Thiếu Mặc ngẩng đầu mấy mở lớn nhìn đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác trước mặt.
- Chú, chắc chú đói lắm rồi đúng không. Bé con cho chú đồ ăn nè.
- ...
Lâm Thiếu Mặc cảm thấy trái tim mình dường như được rót mật ngọt đến nỗi khiến gương mặt lạnh lẽo của hắn tan chảy.
- Chú ơi!!! Chú nghe thấy bé con nói gì không? Bé con cho chú thức ăn nè.