Thân dưới Lạc Dư chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ, cha nhỏ vừa thấy vậy mặt tái mét gào lên:
- Người đâu, Lâm Vẫn Du, ông chết ở đâu rồi hả!?!
Người hầu trong nhà vội vàng chạy ra thấy tình hình không ổn lắm nên vội vàng chạy đi gọi bác sĩ tư đến.
Lạc Dư được đưa vào phòng, nhìn gương mặt tái nhợt, bờ môi trắng bệch của cậu khiến ai nấy đều vô cùng xót xa. Thiếu gia đầu chắc chắn bị úng nước rồi, một omega xinh đẹp như vậy, lại còn hết lòng vì ngài ấy, không tiếc sinh đứa nhỏ ra dù biết nó sẽ không được cha nó chấp nhận.
Lạc thiếu gia ưu tú đến mức này mà thiếu gia vẫn không chịu mở lòng, thậm chí còn không đến thăm Lạc Dư dù chỉ một lần.
Người làm trong lâm gia âm thầm cảm thấy bất mãn thay cho Lạc Dư. Thà rằng Lạc thiếu gia bỏ đi đứa nhỏ khó khăn lắm mới giữ được này để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có sự xuất hiện của Lâm Thiếu Mặc. Có lẽ đó mới là điều tốt nhất.
Bác sĩ rất nhanh chạy đến, mọi người đều ra ngoài để ông ấy kiểm tra cho Lạc Dư.
3 năm sau.
Trong một căn phòng tráng lệ bày đủ các loại đồ chơi trẻ con. Lạc Dư ngồi bên cạnh cửa sổ ngẩn người nhìn về phía xa xa, bóng lưng gầy yếu, cô độc đó làm cho trái tim người khác nhói lên, muốn tiến tới ôm người con trai đó vào lòng an ủi.
Ba năm nay Lâm Thiếu Mặc giống như bốc khói khỏi nhân gian, không có lấy một chút tin tức.
Người Liên Bang truyền tin tới hắn đã chết nhưng cậu không tin, nam chủ sao có thể chết dễ dàng như thế được. Hơn nữa, nếu Lâm Thiếu Mặc thực sự chết rồi thì thế giới này cũng sẽ sụp đổ.
Nhưng ba năm rồi, cậu đợi hắn ba năm, đợi hắn trở về xin lỗi cậu. Khóe mắt Lạc Dư ửng đỏ, Lâm Thiếu Mặc, cậu trở về đi được không, tôi nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm. Tôi không giận cậu nữa, chỉ cần cậu trở về với hai cha con tôi là được rồi, bé con rất muốn gặp cậu.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, một đứa trẻ mặc trên người bộ đồng phục lạch bạch chạy đến gần Lạc Dư.
- Ba ba.
Giọng nói giòn tan, non nớt truyền tới, Lạc Dư nhếch môi cười nhẹ. Cậu quay người lại vừa vươn tay ra thì bé con lập tức nhảy vào lòng cậu.
- Ba ba, người lại khóc nữa rồi.
Bé con xị mặt, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy hai bên má Lạc Dư nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
- Ba ba đừng khóc. Đợi cha về thấy được sẽ đau lòng đó. Con cũng đau lòng nữa.
Đôi mắt thỏ con khẽ chớp, đứa nhỏ đặt lên má Lạc Dư một nụ hôn cười tít mắt. Lạc Dư bật cười, ba năm trước cậu suýt nữa để mất bé con lần hai. May mắn, may mắn bé con rất yêu cậu, cũng rất kiên cường, nó không bỏ cậu mà đi, nó ở bên cậu, dỗ dành cậu, thay người đó... chăm sóc cậu.
Đúng vậy, gương mặt bé con giống Lâm Thiếu Mặc đến 80%, chỉ cần vừa nhìn thấy nó, cảm giác liền giống như cái tên vô tình kia đang ở bên giống như chưa từng rời cậu nửa bước. Bé con, cảm ơn con đã đến bên cạnh ba.
Lạc Dư ôm lấy bé con cười nói:
- Con mau đi thay quần áo đi, ông bà đang đợi con cùng xuống ăn cơm đó.
Bé con gật đầu một cái rụp, lập tức quay đầu chạy đi tìm quần áo để thay.
- Cẩn thận không ngã.
Lạc Dư nhắc nhở, bé con chạy được một nửa đột nhiên quay người chạy đến trước mặt cậu.
Chụt.
- Ba ba đừng lo, con lớn rồi mà.
Lạc Dư ngẩn người, đôi mắt bé con sáng lấp lánh đưa tay xoa đầu cậu giống như cậu mới là đứa trẻ cần người chăm sóc.
Thân ảnh bé con khuất đằng sau cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ. Trên mặt Lạc Dư lộ ra ý cười dịu dàng, thằng nhóc này, đi còn chưa vững mà đã đòi làm người lớn.
Tâm tình Lạc Dư tốt hơn không ít, cậu điều chỉnh lại vẻ mặt cùng trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất rồi ra ngoài đợi.
"..."
Trường học số 1 Liên Bang.
Trước mặt bé con là một đám nhóc bốn, năm tuổi. Bé con siết chặt tay, hốc mắt đỏ lên nhìn bọn nó.
- Các người không được mắng ba ba tôi, tôi có cha. Đợi đến khi cha về cha nhất định sẽ dạy dỗ mấy người.
Mấy đứa nhóc kia hoàn toàn không thèm để ý đến những lời này của bé con. Bọn họ nhìn nhau cười ha ha.
- Nhóc con, lần nào mày cũng nói câu này không biết chán sao. Cha mày bị ma thú ăn rồi, ông ta không về được nữa đâu.
Khóe miệng bọn chúng lộ ra nụ cười ác ý, bé con lắc đầu, không, cha nhất định sẽ về với bé cùng ba ba, người không bỏ hai người họ cô độc một mình đâu.
Bé con khóc, mấy đứa nhóc kia thấy mục đích của mình đã đạt được nhưng dù như vậy chúng vẫn không muốn buông tha cho bé con, những câu nói từ cái miệng bẩn thỉu của bọn chúng thốt ra càng khiến bé con đau lòng.
Trước mặt ba ba bé rất kiên cường, nhưng đó là để ba ba không lo lắng mà thôi. Bé không nói cho mình bị bắt nạt, ba ba yếu ớt như vậy bé phải bảo vệ ba ba.
Bé con cúi đầu trầm mặc nghe những lời chế giễu của mấy đứa kia. Đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa lớp, những đứa cầm đầu đang cười đùa vừa thấy người nọ tiếng cười liền im bặt, ngậm chặt miệng.
- Đừng để tôi thấy các người bắt nạt bạn học một lần nào nữa, nếu không...
Đôi mắt băng lãnh liếc tất cả bọn họ một lượt, ánh mắt đứa bé đó dừng lại trên người bé con. Những đứa kia vội vã chạy về lớp mình không dám quay đầu lại nhìn.
- Không sao chứ.
Đứa bé đó đến gần bé con cúi đầu dò hỏi. Bé con ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt gật đầu một cái xong lại lắc lắc đầu.
- Phì, ngốc quá đi.
Đứa bé kia nhìn cái đầu xù xù của bé con nhịn không được đưa tay xoa xoa. Ừm, rất mềm.
- Sau này có chuyện gì nhớ tìm tôi. Tôi bảo vệ em.
Nói xong đứa trẻ đó liền quay người trở về lớp mình để lại bé con ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kiên nghị đó.
Lâm gia.
- Bé con, sao mắt con sưng vậy? Là ai chọc con?
Lạc Dư lo lắng chạm vào khóe mắt hơi sưng lên, cậu cũng không phải chưa khóc bao giờ, rốt cuộc là ai khiến bé con hoạt bát của cậu khóc, cậu nhất định sẽ điều tra rõ.
Bé con vội vàng lắc đầu phủ nhận:
- Không phải đâu, không ai chọc con hết. Tại hôm nay con quen được bạn mới nên mới vậy thôi.
Lạc Dư thở ra một hơi, cậu kéo bé con vào lòng mềm giọng:
- Bạn mới? Con kể ba ba nghe xem nào, bạn ấy tên là gì vậy?
Bé con xụ mặt xuống thở dài:
- Con vẫn chưa biết anh ấy tên gì. Nhưng anh ấy ngầu lắm luôn, những đứa hổ báo trong trường đều không dám hé miệng trước mặt anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn rất đẹp, anh ấy còn xoa đầu con, còn...
Bé con không ngừng nói tốt cho đứa trẻ kia, ngoại trừ ba ba cùng ông bà nội ra thì đây là lần đầu tiên bé được người khác bảo vệ. Mắt bé con sáng lấp lánh, sự xuất hiện của đứa trẻ kia giống như một bức tường ngăn hết những thứ mà bé ghét, bé có thể núp đằng sau bức tường đó, anh ấy sẽ bảo vệ bé.