Chàng trai ngáp một cái hỏi "Rồi sau đó thì như nào?"
Jung Jaehyun nhún nhún vai trả lời "Sau đó tôi cũng chỉ bình bình tại tại trải qua một cuộc sống nhàm chán ngốc nghếch mà thôi. Cho tới bây giờ đó, tôi chết đi và đang đứng ở đây cùng cậu. Tôi đã từng muốn giảng hoà cùng gia đình, đã từng muốn thử lại cuộc sống, thử thay đổi bản thân nhưng tất cả đều thất bại. Sâu thẳm trong lòng tôi, tôi vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân ở quá khứ kia, những gì xảy ra lúc đó chỉ như cánh bướm khẽ rung rinh trong không khí, nhưng hậu quả nó để lại lại là một cơn bão không thể nào dập nổi. Tôi vẫn không thể hiểu được, rút cục mọi chuyện bắt đầu sai từ điểm nào? Tôi đã từng tin tưởng rằng mọi hành động tôi làm là để bảo vệ anh ấy và những người xung quanh tôi, nhưng rút cục tôi còn không thể bảo vệ anh ấy, còn khiến anh ấy chịu tổn thương và tình hình trở nên tệ đi. Tôi không biết liệu những quyết định trong quá khứ kia là đúng hay sai, thậm chí còn không biết nên thay đổi như thế nào khi được làm lại cuộc đời ở đây."
"Nhưng cuộc sống không bao giờ cho ta cơ hội để sửa chữa." Chàng trai đưa chén canh Mạnh Bà nhét vào tay Jung Jaehyun "Tôi đã nghe xong chuyện của anh rồi, và đây là bát canh của anh."
"Trông cậu có vẻ như không hài lòng lắm với câu chuyện của tôi thì phải?" Jung Jaehyun nhận lấy bát canh hỏi.
Chàng trai ngồi thẳng mình lại, nhìn Jung Jaehyun trả lời "Tôi đã bán canh ở đây hơn nghìn năm rồi, nghe đủ biết bao câu chuyện của hàng trăm nghìn người, so với chuyện của anh thì còn có nhiều người có cuộc sống bi thảm khổ cực hơn nữa cơ nên là, ừm, chẳng có gì mới mẻ hết."
"Thật không đấy?" Jung Jaehyun cũng không còn nhiều lời nữa, yên lặng uống canh.
Chàng trai cầm lấy bát canh đã nhẵn sạch từ tay Jung Jaehyun, đột nhiên nói "Đây là bát canh thứ hai mà tôi bán cho hai người bọn anh đấy."
"Hai người chúng tôi?"
"Đúng vậy đấy" Chàng trai cẩn thận rửa sạch bát sứ tại chỗ "Anh và Kim Doyoung. Bất kể ai chết đi muốn được luân hồi chuyển kiếp đều phải tìm tới tôi mà uống canh mà."
Jung Jaehyun hơi nhíu mày, cẩn thận mở miệng hỏi "Vậy khi anh ấy tới đây...có nói gì không?"
Chàng trai bỏ chiếc bát lại vào tủ, lại ngồi xuống đối diện với Jung Jaehyun gật đầu "Có, rất nhiều là đằng khác, về anh cũng rất nhiều. Nhưng dịch vụ chăm sóc khách hàng của tôi không cho phép tôi nói ra nội dung của chúng, anh ta nói với tôi rằng không được nói cho anh biết toàn bộ cho nên là ừm, tôi sẽ giúp anh ta giữ bí mật vậy."
"Vậy.....Cậu có thể kể cho tôi nghe một chút về kiếp trước của chúng tôi không?"
"Kiếp trước ư? Ừm.....Đợi một chút xem nào......Kiếp trước anh là một tướng quân, anh ta là người yêu của anh, là tiểu thiếu gia của một quý tộc nổi tiếng. Anh đã nói với tôi rằng cả một kiếp anh đã ở bên anh ta, dù là người yêu nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã. Ồn ào lắm, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui, nhưng anh sợ rằng anh ta sẽ cảm thấy nhàm chán, vậy nên đã cầu xin tôi kiếp sau không để cho hai người được ở bên nhau nữa, anh ta sẽ được tự do, không cần phải nổi giận với anh nữa."
"Thế nhưng kiếp này........Tôi vẫn yêu anh ấy, và anh ấy cũng không có được một cái chết an nhàn kia mà." Jung Jaehyun đầy thắc mắc hỏi chàng trai.
Chàng trai chỉ nhìn Jung Jaehyun mà đáp "Tôi chỉ có thể quyết định kết cục của sự việc, nhưng không thể quyết định được những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời hai người. Tôi đã hoàn thành nguyện ý của anh kiếp trước rồi còn gì, hai người không còn ở bên nhau đấy thôi. Thế nào, anh muốn thay đổi ước nguyện bây giờ đó hả?"
Jung Jaehyun cúi thấp đầu suy nghĩ một lúc, khẽ hỏi chàng trai "Vậy nếu như tôi nói tôi muốn, cậu sẽ giúp tôi thực hiện ư?"
"Đương nhiên rồi, chẳng qua là.....Như cũ thôi, tôi chỉ có thể quyết định kết thúc của hai người mà thôi." Chàng trai gác chân lên, nhàn nhã nói.
"Vậy thì tôi nghĩ, kiếp sau vẫn có thể ở bên cạnh anh ấy là tốt nhất, tôi muốn lại được đứng cùng một sân khấu cùng anh, muốn cùng anh trải qua tình yêu ngọt ngào không cần ai khác biết đến, muốn được ở bên anh cho tới khi về già, muốn nắm lấy tay anh bất cứ khi nào tôi muốn, và tôi sẽ là người ở bên cạnh anh cho tới khi chúng tôi lại nhắm mắt một kiếp trôi qua." Trên khuôn mặt Jung Jaehyun là niềm hạnh phúc đã lâu mới xuất hiện lại, là niềm khát khao dành cho người thương mà đã lâu không thể bày tỏ.
Chàng trai nhắm mắt lại, duỗi duỗi eo vài cái rồi nói "Được thôi, nên nhớ rõ là, anh ta đã đợi anh ở đây từ lâu lắm rồi, thẳng cho tới khi anh mất đi mới chịu bước vào vòng tròn luân hồi đấy."
Hai mắt Jung Jaehyun mở lớn, xoay người định rời đi nhưng rồi lại đột nhiên quay lại hỏi "Tôi có thể hỏi cậu một câu được chứ?"
"Anh cứ nói đi."
"Tên cậu là gì vậy? Thực sự là Mạnh Bà sao?" Đôi mắt Jung Jaehyun tràn ngập sự tò mò.
Chàng trai liền bật cười khúc khích, quả nhiên là không hề ngờ tới đối phương sẽ hỏi mình một câu như này "Tên tôi là Lee Taeyong, và nhiệm vụ của tôi là chờ một ai đó tới đây mua canh."