Có lẽ là vì Jung Jaehyun tự trách mình, cộng thêm cả tâm trạng áy náy vì đã khiến Kim Doyoung vô duyên vô cớ chịu uỷ khuất mà mối quan hệ giữa hai người từ khi quay trở lại Hàn Quốc kịch liệt xấu đi, thậm chí ở trước camera cũng không còn tương tác nhiều như trước nữa.
Fan đương nhiên luôn là những người vô cùng tinh mắt, đã sớm phát hiện ra hai người không còn tương tác với nhau nữa, kéo theo đó chính là tin đồn về chuyện tan rã nhóm. Nếu như công ty muốn làm sáng tỏ sự việc cũng cần phải có sự phối hợp của hai người, đành chỉ có thể nỗ lực tiếp tục gán ghép nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Công ty rơi vào đường cùng liền thay đổi suy nghĩ, lựa chọn một đối tượng ghép đôi bán hủ mới cho cả hai người.
Nhưng fan cùng người qua đường quyết định không thu tay lại, thậm chí còn truyền ra những tin đồn công kích vớ vẩn nhiều hơn, nói không thành có có thành không, từ hai người cho tới cả nhóm và cả các thành viên khác nữa. Một lời đồn tầm bậy lại trở thành vũng bùn sâu hoắm kéo cả nhóm xuống nguy cơ phải tan rã thực sự.
Mọi người đã đẩy bức tường kia xuống, công ty dù là muốn ra mặt ngăn chặn cơn sóng dữ song cũng không thể thay đổi được gì. Lợi nhuận mà nhóm đem lại cho công ty càng lúc càng thấp, hình ảnh của công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bọn họ đối với công ty bất quá chỉ là những con búp bê dụng cụ để kiếm tiền, là sự tình mà ai cũng minh bạch nhưng ai cũng không cam lòng để bản thân bị vứt bỏ một cách tuỳ ý như thế. Cả nhóm cuối cùng cũng tan rã, các thành viên bắt đầu đơn độc hoạt động.
Sau khi nhóm tan rã được mấy năm, Jung Jaehyun vẫn luôn canh cánh trong lòng muốn giải thích rõ ràng với Kim Doyoung về chuyện năm ấy, cho dù mối quan hệ giữa bọn họ không thể quay trở lại như thuở ban đầu nhưng tương lai vẫn còn hy vọng cởi bỏ những nút thắt trong trái tim từng người. Nhưng không đợi được đến lúc cậu tìm được cơ hội, công ty giống như là đã đắc tội với người không nên đụng vào, biết bao nhiêu là giao dịch đen được thực hiện dưới dạng quà tặng cho các quan viên chính phủ bị khui ra, thành thử công ty liền bị niêm phong, thậm chí là cả cậu lẫn Kim Doyoung đều bị liên luỵ.
Đám người cấp cao vốn đã sớm muốn đổ tội cho những người "ngỗ nghịch" để họ gánh tội thay, cuối cùng vẫn là ba Jung không nỡ đành lòng nhìn con trai mình đột nhiên trở thành vật tế, âm thầm dùng quyền lực bảo vệ cậu cũng như những đứa trẻ khác, duy chỉ có Kim Doyoung là không thể bởi ác cảm từ câu chuyện năm xưa. Cuối cùng Kim Doyoung là người bị công ty đẩy ra gánh hết mọi tội danh mà vào tù.
Jung Jaehyun vì chuyện này mà trong đêm bay trở về Mỹ, quỳ trước cửa nhà bốn ngày ba đêm, khẩn cầu ba mình đưa tay giúp đỡ Kim Doyoung. Nhưng tận cho tới giây phút cuối cùng cậu vì quá mệt mà ngất đi, cậu vẫn là không thể nhìn thấy thân ảnh của ba mình.
Cho tới khi Jung Jaehyun tỉnh lại thì người ở bên chăm sóc cậu là bạn học cùng trường đại học Seo Youngho. Cậu định bụng rằng nếu như ba không đồng ý thì cậu sẽ thử nhờ tới Seo Youngho xem sao, nhưng gia đình Seo Youngho đã sớm nhập cư ở Mỹ từ vài thế hệ trước, quyền lực ở Hàn Quốc về cơ bản cũng không đủ nhiều, dù là muốn giúp cũng không đủ để giúp nổi.
Jung Jaehyun trước sau suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng lần nào cũng vấp phải trắc trở. Đã có lúc cậu muốn tự thân công khai mối quan hệ của bản thân và Kim Doyoung cũng như những chuyện đen tối của công ty lên Internet, nhưng Seo Youngho đã kịp cản cậu lại.
"Không phải em nói rằng thằng đó chỉ là đùa bỡn tình cảm của em hay sao? Cho dù như vậy thì em cũng can tâm tình nguyện vì nó ư?"
Ngữ khí của Jung Jaehyun mang theo phẫn hận cùng áy náy "Nhưng em yêu anh ấy, anh à! Em thực sự rất yêu anh ấy, Doyoung phải chịu uỷ khuất nhiều như vậy, anh nói xem em làm sao....làm sao đứng nhìn được....."
"Không thể đứng nhìn nó chịu uỷ khuất ư? Nhưng liệu em có biết thế lực như thế nào đứng sau tầng lãnh đạo của công ty kia không? Làm sao em có thể chiến đấu với họ bằng hai bàn tay trắng kia chứ? Và nếu như em vẫn chưa hiểu thì kì thực đây chính là kết cục tốt đẹp nhất có thể rồi." Vẻ mặt Seo Youngho giống như hận không thể rèn sắt thành thép, anh biết bạn thân anh là một người nặng tình nặng nghĩa, nhưng thật không thể ngờ rằng em ấy lại có thể điên cuồng vì một người không xứng đáng như vậy.
"Chính là....."
Seo Youngho nhịn không được một lần nữa trực tiếp đánh gãy lời cậu "Chính là vì em yêu nó sao? Nhưng nó có yêu em không, trả lời anh đi? Em vì nó mà ra nông nỗi này, nhưng người ta lợi dụng em xong liền đá em đi như một món đồ chơi mà thôi."
"Anh ấy không phải là loại người như vậy....."
"Đúng, nó không phải là loại người như vậy, đúng thật là 'trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường' mà. Năm đó nếu như không phải do nó ở trong nhà em tuỳ ý làm bậy, ba em liệu có sẽ hiểu lầm hai người bọn em như thế không hả? Nhóm của tụi em liệu có sẽ gặp phải những chuyện phong ba bão táp như thế này không? Cuối cùng không phải tất cả bọn em suýt chút nữa đã trở thành vật tế cùng nhau ngồi tù mọt gông hay sao?" Seo Youngho nắm chặt lấy bả vai Jung Jaehyun lắc mạnh, cố khiến cho đối phương trở nên thanh tỉnh.
Nhưng Jung Jaehyun nghe vậy xong chỉ có lệ đầy trên mặt, im lặng không thể nói thêm gì nữa. Seo Youngho bóc trần sự tình khiến cậu thực sự không tài nào hiểu nổi, bản thân làm sao đấu đá với đám người kia, nhưng sự tình năm đó không thể nói rằng hoàn toàn là lỗi của Kim Doyoung được. Cậu có những tình cảm không nên có với anh, đó cũng là lỗi của cậu; cậu không thể giải quyết được sự việc một cách hợp tình hợp lý, đó cũng là lỗi của cậu. Là do cậu làm liên luỵ tới cả nhóm phải tan rã, tới anh phải ngồi tù một cách oan ức.
Nhưng chuyện đã xảy ra, bây giờ cậu làm sao có thể cứu vãn được nữa đây? Jung Jaehyun vì suy nghĩ mà bạc cả tóc, Seo Youngho không thể đứng nhìn mãi như vậy, anh tìm người muốn đưa Jung Jaehyun trở về gặp Kim Doyoung. Nhưng Jung Jaehyun cứ mãi luôn buồn bực không vui, đầu bù tóc rối không chịu gặp người.
Thời hạn thi hành án của Kim Doyoung là 13 năm, nhưng trước khi anh có thể kết thúc lãnh án, anh đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
Lúc thi thể được đưa vào nhà tang, Seo Youngho thay mặt Jung Jaehyun đi nhìn Kim Doyoung một chút. Làn da vốn dĩ trắng nõn mềm mại giờ đây đầy những vết bầm xanh tím cũng những vết sẹo lồi lõm khiến người khác không khỏi sợ hãi, cả người gầy tới mức da bọc xương, trông khốn khổ đến đau lòng. Hắn nghe nói rằng anh bị đánh cho tới chết, còn bị vùi dập trong nước và xà phòng trước khi gục xuống.
Đám tang của Kim Doyoung vô cùng đơn giản, trên đời này chắc hẳn ba mẹ của Kim Doyoung là hai người hèn mọn nhất rồi, họ không có gia tài cũng chẳng có năng lực gì hết. Một người bạn có mối quan hệ không tồi với Kim Doyoung kể Seo Youngho nghe rằng ba mẹ Kim Doyoung là một cặp đôi ham ăn mà biếng làm, hồi bé đối xử với anh và chị gái cũng chẳng được tốt gì cho cam. Bắt hai đứa nhỏ kiếm tiền nuôi mình nên cũng không cho chúng học hành tử tế, còn vì kiếm được ít tiền mà hết lần này tới lần khác đánh đập, làm nhục hai đứa nhỏ.
Chị gái Kim Doyoung trong khi đi làm liền rơi vào lưới tình với một Hàn kiều, anh ta đưa cô chị sang Mỹ và rời khỏi bể khổ của ba mẹ cô, để lại Kim Doyoung một mình gánh chịu hết tất cả mọi khổ cực và tra tấn của ba mẹ. Chị gái đi mất rồi, Kim Doyoung phải làm việc quần quật suốt ngày lẫn đêm để bù cho khoảng trống của chị. Về sau công ty liền phát hiện ra anh làm việc dưới tư cách là một ca sĩ ở quán bar, giọng hát cùng kỹ năng tuyệt vời của anh đã khiến anh trở thành một thực tập sinh. Nhưng cho dù anh có nỗ lực làm việc đến bao nhiêu thì bố mẹ anh vẫn chẳng bao giờ chịu công nhận lấy những điều đó, vẫn tiếp tục ngửa tay xin tiền.
Hai người vô dụng thối nát này cả một đời người chỉ biết dựa dẫm vào con cái của mình mà kiếm miếng ăn, bây giờ thì con trai của họ mất rồi cũng chẳng thể dành chút đồng bạc cắc nào mà tổ chức đám tang đoàng hoàng, chỉ đơn giản qua loa các thủ tục rồi đem người đi chôn.
Rút cục Jung Jaehyun không tới dự đám tang của Kim Doyoung, cậu còn không có đủ can đảm để tới thăm mộ của anh. Seo Youngho đem kể quá khứ đầy đau thương kia của Kim Doyoung cho Jung Jaehyun nghe, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định giấu đi chuyện anh bị vũ nhục đến chết ở trong tù. Nhưng phản ứng của Jung Jaehyun trước những chuyện này cứng đơ một cách bất thường, giống như một khúc gỗ, một cỗ máy đã bị mục nát sau 5 năm. Rồi đột nhiên Jung Jaehyun muốn thay đổi suy nghĩ và làm lại cuộc đời, cậu tìm tới một công ty đĩa nhạc ở Mỹ, bắt đầu một công việc mới, một cuộc sống mới, đồng thời cũng hoà giải xích mích với ba mẹ.
Hai năm sau, thông qua mai mối của ba mẹ mà Jung Jaehyun kết hôn với một cô gái đồng niên, một người vừa hào phóng vừa khéo léo lại rất cẩn trọng chỉn chu. Nhưng cô cũng đã sớm để ý nghi ngờ chuyện Jung Jaehyun không bao giờ ngủ chung một giường với mình, và nhanh chóng nhận ra hành động của Jung Jaehyun đối với cô chỉ như là một người khách quý, cậu trân trọng cô nhưng cậu không hề yêu cô. Cô gái quyết đoán tìm tới Jung Jaehyun mà chất vấn, cậu cũng trả lời thẳng thắn vô cùng, nghiêm túc kể lại sự tình năm đó cùng tình cảm của chính mình dành cho Kim Doyoung.
"Vậy...anh vẫn còn yêu anh ấy sao?" Jung Jaehyun nghe thấy vợ mình hỏi.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi chỉ đáp lại "Anh cũng không biết nữa....."
Vợ cậu là một người dám yêu dám ghét, cô nhận ra rằng chồng mình không hề có tình cảm luyến ái gì với mình liền sẵn sàng ký tên vào giấy ly hôn với Jung Jaehyun. Jung Jaehyun hứa sẽ chia sẻ hết tài sản của mình cho cô, nhưng cô gái đã ngay lập tức từ chối "Em không cần tiền của anh, chỉ hi vọng rằng anh có một câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của em mà thôi, câu hỏi mà em đã canh cánh trong lòng từ rất lâu rồi."
"Em cứ nói đi." Jung Jaehyun nhìn cô gái đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
"Tại sao đột nhiên lúc đó, anh lại quyết định thay đổi?" Nét mặt của cô gái đầy vẻ chân thành, cô tựa hồ cảm thấy câu hỏi của mình có chút đường đột liền vội vàng giải thích "Em không hề có ý khác, chỉ là em thấy rất tò mò, giống như tồn tại một dạng siêu năng lực gì đó có thể khiến cho một người tuyệt vọng như vậy có thể tìm lại ý nghĩa của cuộc sống mà tiếp tục sinh tồn."
"Anh cũng không biết nữa....." Jung Jaehyun vẫn trả lời như vậy, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một mùa xuân nữa lại trôi qua rồi "Có thể là bởi vì anh không muốn để cho anh ấy khi không còn ở bên anh nữa lại nhìn thấy anh chìm đắm trong đau khổ, cũng có thể là bởi vì anh không muốn đối diện với những sai lầm trong quá khứ nữa, không muốn lại nhìn thấy một bản thân bất lực không thể giải quyết vấn đề. Hoặc cũng có thể là bởi vì dù sao người cũng đã mất, thay vì đau xót kéo dài thì nên hối cải mà sống tiếp, sống thay cả phần của người không còn sống nữa."
Cô gái trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói một lời, rời đi trong im lặng.