I Love You

Chương 2



"Ta yêu ngươi..."

Chỉ ba từ. Thật buồn cười khi nó có thể có ý nghĩa với một ai đó. Ta thậm chí còn không biết liệu ba từ ấy có thể bày tỏ hết những tình cảm mà ta dành cho ngươi hay không. Nhưng còn từ nào đủ ý nghĩa để nói lên nỗi lòng của ta sao?

"Ta yêu ngươi..."

Ban đầu ta đã cố gắng che giấu thứ tình cảm này. Ta biết rằng ta cảm thấy thế nào không quan trọng, bởi vì sau này, ngươi sẽ là người kết liễu ta. Đó quả là một khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn. Nhưng không sao... vì người đó là ngươi. Chính vì vậy, ta trân trọng những nụ cười mà ngươi dành cho ta, từng cái chạm nhẹ nhàng của ngươi, mọi thứ về ngươi. Đó chính là động lực để khiến ta có thêm dũng khí mà che giấu nó.

Nhưng sau đấy, ta đã trở thành ác quỷ giống ngươi dù đó không phải do lỗi của ta. Bây giờ, ta sẽ được sống bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ không thể giết ta được nữa. Ta đã được ở lại bên ngươi.

Ta đã rất hạnh phúc vì điều ấy...và quyết định sẽ thổ lộ tình yêu ta dành cho ngươi.

Nhưng khi ta nhìn vào ngươi, trong đôi mắt ấy chỉ ẩn giấu sự giận dữ mà thôi. Và đôi môi từng cười với ta đã bị thay thế bởi những chiếc răng nanh khi ngươi gầm gừ và mắng vào mặt ta. Ngươi đã cố giết chết ta. Những điều hạnh phúc mà ta từng cảm nhận... ngay lập tức biến mất. Nhưng có một sự thật mà không bao giờ thay đổi, ngay cả khi ngươi làm như vậy với ta... ta vẫn sẽ mãi đợi. Ta vẫn muốn nói với ngươi...

"Ta yêu ngươi..."

Ta đã thức suốt đêm để nhớ lại tất cả những gì ngươi đã nói với ta suốt cả một ngày, từng lời lăng mạ và sỉ nhục. Từng lời nguyền rủa... và làm thế nào mà ngươi ước gì ngươi có thể giết chết ta.

Ước gì ta chết đi cho rồi.

Cảm giác như ngươi lại một lần nữa đâm thẳng vào ngực ta, chỉ có điều lần này ngươi đang nắm chặt trái tim của ta. Bóp chặt nó đến nỗi muốn vỡ ra, nhưng sau đấy ngươi lại buông tay để ngươi tiếp tục hành hạ trái tim ta vào ngày hôm sau. Ngày mai, rồi lại ngày mai, ngươi không bao giờ ngừng tổn thương nó.

Tuy nhiên trong khi tôi chôn mặt vào gối và cố chống chọi lại cơn đau ấy, một phần trong trái tim này vẫn biết rằng ở một nơi sâu thẳm trong nó vẫn có hình bóng của ngươi. Ngay cả khi ngươi không bao giờ đáp lại...tình cảm dành cho ngươi vẫn mãi không thay đổi...

"Ta yêu ngươi"

"Rất rất yêu..."

Và rồi trong một lần cãi nhau, ta đã không thể nhịn được nữa và nói hết với ngươi. Ta đã nói rằng ta yêu ngươi. Ban đầu trông ngươi rất sốc và ta cũng không nói gì hay làm ra bất kì hành động nào cả. Ta muốn ngươi hiểu rằng ta thực sự nghiêm túc. Sau đó ta lại một lần nữa nhìn thấy nó. Sự tức giận lại hiện lên trong mắt của ngươi. Ta nghĩ... có lẽ, ngươi cũng cảm nhận được nó. Nhưng sự giận giữ ấy biến mất. Gương mặt ngươi tối sầm lại và nhìn vào ta, chế nhạo ta.

Ta biết những lời mà ngươi sắp nói sẽ tổn thương đến ta; ta biết rõ điều ấy và cũng chuẩn bị đối mặt với nó. Nhưng tại sao lại như vậy, ngay khi ngươi chế giễu ta và nói như thể ta rất bẩn thỉu:

"Phụt, Oh tất nhiên rồi. Tôi quên mất là ngài có thể yêu! Cậu chủ có mong tôi đáp lại không? Ôi trời!" - sao ta lại có cảm giác rằng thế giới của ta lại một lần nữa bị sụp đổ.

"Tôi quên mất là ngài có thể yêu!" - ý ngươi là sao? Là bởi vì ngươi xem ta là một đứa con nít sao? Vì ta đã từng che giấu cảm xúc của mình sao? Ngươi thực sự ghét ta đến vậy à... bởi vì ta còn sống...? Ngươi không nhìn thấy ta có thể thay đổi và yêu một ai đó sao?

Làm ơn... hãy tin ta.

Cho dù trái tim ta bị xé toạc ra, nó vẫn mãi thuộc về ngươi. Ngay cả khi ngươi chà đạp lên nó khiến trái tim ấy tan vỡ. Làm ơn, đừng rời xa ta, ngươi là tất cả những gì ta có, làm ơn đừng khỏi ta.

Nhưng...

Ngươi thậm chí còn không nhìn đến nó.

Ta đã không thể kiềm chế được nữa... nước mắt của ta.

Một mình cô đơn và cuộn tròn thân thể trên sàn nhà lạnh lẽo. Ta lúc này chỉ muốn nghe một lời đáp lại của ngươi...

Mới đây mà đã mấy năm trôi qua.

Mọi thứ giữa chúng ta dường như đã thay đổi. Ngươi đã thay đổi. Ngươi đã trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt hơn lúc trước. Nhưng cũng kể từ đó, mỗi ngày ta vẫn luôn mỉm cười và nói rằng ta yêu ngươi, chỉ để nhìn thấy những tia sáng của sự ấm áp, niềm hạnh phúc và... có lẽ là một ngày nào đó, là tình yêu? Cảm xúc trong mắt ngươi trước khi ngươi đẩy nó đi. Nó đã cho ta thêm hi vọng. Ngay cả khi ngươi trút giận bằng cách mắng ta, ta cũng biết ngươi không cố ý. Ngươi chắc hẳn vẫn còn đang tức giận vì hợp đồng đã chấp dứt. Có phải không?

Vì điều ấy, nên ngươi đã đánh ta. Ngươi dùng móng vuốt của mình gây thương tổn và đánh ta không nương tay. Nhưng ta sẽ không vì thế mà phản kháng lại ngươi bởi vì nó sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Ta nhìn vào đôi mắt ngươi, ngay cả khi chúng đang đỏ rực vì sự thù hận, giận dữ và trong đấy còn có một thứ khác mà ta không biết nên gọi chúng là gì, nhưng nó thực sự rất đẹp. Ngươi có biết không? Kể từ khi gặp ngươi, ta đã trở nên yêu thích màu đỏ.

Có một lần ngươi hét lên - yêu cầu ta nói cho ngươi biết vì sao ta không đánh trả... tại sao ta không thử một lần? Ta chỉ có thể nói rằng...

"Ta sẽ không bao giờ phản kháng lại. Bởi vì nếu ngươi đánh ta, có nghĩa rằng ta xứng đáng với điều đó".

Ta đã nói như vậy. Bởi vì làm sao ta có thể dám làm vậy chứ, người mà đáng lẽ ra đã chết nay lại còn sống. Làm sao một người như ta dám đứng bên cạnh ngươi, yêu ngươi, khi ngươi chỉ ở bên ta vì lý do muốn đổi lấy linh hồn của ta. Vì thế, hãy đánh ta nếu ngươi muốn. Nếu người đó là ngươi, không sao cả, vì đó là ngươi, và ta chỉ muốn ngươi được vui vẻ mà thôi.

Nhưng rồi có một ngày ngươi ra đi. Đó là một cuộc chiến tồi tệ và nghiêm trọng nhất mà hai ta từng đối mặt. Cả hai chúng ta đều nói rất nhiều thứ nhưng ngươi đã nói những điều mà ta biết rằng ngươi không cố ý. Ta biết đây là lúc nguy hiểm nhất của cuộc chiến này, tình cảm và cơn đói.

Ừ, ta biết ngươi đang rất đau đớn do không thể ăn linh hồn của ta vì hợp đồng không còn. Nhưng nó chỉ càng thúc đẩy hai ta, xem ai sẽ là người tổn thương người còn lại nhiều hơn mà thôi. Và, ngươi đã làm điều đó.

Ngươi đã nhắc lại quá khứ của ta. Ngươi đã nói với ta rằng ngươi nên để ta ở lại như thế nào, rằng ngươi nên giết ta ngay khi ngươi quay lại. Ngươi còn nhắc đến bố mẹ ta, ngươi nói rằng chắc hẳn họ đã cảm thấy rất hạnh phúc khi họ đã chết còn hơn sống mà thấy bộ dạng của ta ngay lúc này.

Ta... ta biết ngươi không cố ý. N... nhưng làm sao ngươi có thể... có thể nói những điều như vậy!

Mọi thứ trước mắt ta cứ như tan vỡ. Ta không thể chịu đựng nó nữa. Hai ta cần phải kết thúc điều này. Làm ơn đừng tổn thương ta nữa, không... cả hai chúng ta. Ngừng cố gắng che giấu cảm xúc của ngươi đi. Ta có thể nhận ra sự hối hận trong mắt ngươi ngay khi ngươi quay lưng đi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi luôn luôn trốn tránh nó! Nhưng lần này ngươi đuổi theo ta, bảo ta dừng lại. Cả hai chúng ta nên quay trở lại nhưng ngươi vẫn cứ tiếp tục rời đi, cho đến khi ta mất dấu của ngươi.

Ta đã tìm ngươi rất lâu. Ta không biết ngươi đang ở đâu và có gặp chuyện gì hay không. Nhưng ta biết rõ ta đang cách ngươi rất gần. Sau đó tôi đã ngửi thấy một mùi gì đó. Máu của ngươi. Ta đã dùng hết sức lực mà ta có để chạy đến chỗ của ngươi.

Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với ngươi!!

Và, ta đã nhìn thấy điều gì đang diễn ra ngay trước mắt ta.

Không!! Tại sao điều này lại xảy ra!! Một gã thiên thần đang đứng trước mắt ngươi và thanh kiếm trên tay gã cũng đã sẵn sàng kết liễu ngươi. Còn ngươi thì đã gục trên nền đất.

Thật may là ta không bị hắn nhìn thấy nên đã giành được thế thượng phong. Cơ thể ta bắt đầu lao đến. Ta biết sau đó bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nhưng... không sao cả.

Bởi vì ta làm điều ấy vì ngươi...

Và cứ như thế, ta đã bảo vệ được ngươi, giống như ngươi đã làm cho ta trước đây. Ta xé toạc lồng ngực của tên thiên thần đó, bóp chặt trái tim của hắn ta và đồng thời hứng chịu một đòn vốn hắn dùng để kết liễu ngươi. Đây quả thật là một sự đau đớn tột cùng, ta cảm thấy lồng ngực của mình bị xé ra và nghiềm nát, máu cũng vì điều ấy mà tuông ra.

Nhưng đổi lại ngươi được an toàn. Ta buông trái tim để nó rơi xuống đất trước khi rút thanh kiếm ra khỏi người và ném nó đi. Cảm giác như ta đang bị thiêu cháy trong nỗi đau kinh hoàng vậy. Ta đã mất rất nhiều máu và cảm thấy đầu óc trở nên rất mơ hồ.

Ta gục ngã.

Nhưng ngươi đã kịp đỡ lấy ta... ngươi ôm chặt ta vào lòng, giống như những gì mà ta hằng mong ước. Ta đã sờ lên đôi bàn tay ngươi ngay khi ngươi đang cố gắng cứu lấy vết thương của ta, nhưng chả giúp ích được gì cả. Nó quá nặng, không thể chữa lành được. Hai ta đều không thể làm gì được nữa. Vì thế, ta chỉ lẳng lặng nhìn ngươi, ghi nhớ khuôn mặt của ngươi mà thôi.

Ta xin lỗi... vì đã làm ngươi khóc.

Hãy để ta nhìn thấy ngươi cười lần cuối cùng đi. Sau đó, ngươi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng mà vén đi một ít tóc phủ lên mắt lên mắt ta. Ta đã mỉm cười vì điều ấy. Mặc dù khi nói chuyện, ta cảm thấy rất đau nhưng ta vẫn cố gắng thì thầm với ngươi và cố bỏ qua những cơn đau ấy:

"N-ngươi đang khóc sao? Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy sự yếu đuối như vậy từ ngươi đấy...".

Ngươi mỉm cười và chính nó đã truyền thêm hơi ấm cho trái tim còn đang đập của ta.

"Sao cậu chủ lại nói tôi vậy chứ" - ngươi vừa nói vừa khóc.

Nhưng ngươi đang mỉm cười với ta, giống như trước đây. Giống như ta đã cố hình dung ngươi sẽ làm vậy với ta trong suốt thời gian qua. Nhìn vào mắt ngươi, ta thấy tất cả những cảm xúc của ngươi. Bức tường của sự ghét bó đã biến mất từ lâu và thay vào đó chính là sự ấm áp, đau đớn, buồn bã và... nó, nó có thể là...?

Ta muốn, ta cần... ôm chặt lấy ngươi. Ta đã cố gắng di chuyển nhưng không thể. Những điều mà tôi có thể làm là thốt lên những lời rên rỉ:"Đau quá".

Ngươi kéo ta lại gần hơn nữa, cơ thể ngươi thật sự rất ấm áp đấy. Đầu óc mơ hồ khiến ta rất khó có thể tập trung lắng nghe mọi điều nhưng ta đã nghe thấy giọng nói của ngươi:"Tôi biết, làm... làm ơn, đừng cử động nữa... cậu sẽ ổn thôi, đúng vậy, sẽ... sẽ ổn thôi".

Ngươi có vẻ cảm thấy sợ hãi khi cố gắng trấn an ta nhỉ? Hoặc là cả hai chúng ta đều cảm thấy như vậy. Nhưng ta biết điều đó là vô ích. Đó chỉ là một lời nói dối mà thôi, và ta thì không muốn dối trá nữa. Không muốn nữa.

"Ta đã ra lệnh cho ngươi không được nói dối... Ta biết điều này hoàn toàn đúng. Bây... bây giờ, ta được gặp ngươi... lần cuối cùng".

Ta cố gắng nhấc cánh tay của mình lên để có thể chạm vào khuôn mặt của người mà ta yêu ngay khi mắt của ta đang ngày càng mờ đi, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của ngươi. Ta ước gì chúng ta có thể ôm nhau như thế này sớm hơn. Nhưng ít nhất ta có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này. Ít ra, ngươi vẫn an toàn.

"H-hãy tha thứ cho tôi. Cậu hãy nói cho tôi biết, tại sao cậu lại làm như vậy... TẠI SAO CẬU LẠI CHẾT VÌ TÔI?!"

Ta mỉm cười và thầm nghĩ rằng đây quả thật là một câu hỏi ngu ngốc mà. Ngươi phải biết rằng ta đã nói điều ấy từ nhiều năm trước rồi mới phải. Ta sẽ tiếp tục làm như thế nếu ta có thể. Ta chỉ muốn nghe ngươi nói điều ấy... một lần thôi. Cơ thể trở nên lạnh dần và đôi mắt đã nặng trĩu nhưng ta vẫn cố gắng chống đỡ nó. Ta không muốn rời xa ngươi.

"Ta đã... mặc dù không phải ta đã nói với ngươi trước đây rồi hay sao? Đồ ác quỷ ngốc nghếch..." - dứt lời ta dùng hết sức lực cuối cùng để kéo người ngươi xuống và thì thầm vào tai ngươi lần cuối cùng... lần cuối cùng...

"Ta yêu ngươi".

Sau đó, mọi thứ mờ dần, sức lực của ta cũng không còn nữa, bàn tay cũng vì thế mà buông xuống.

"KHÔNG! Làm ơn... đừng chết mà! Tôi cần em... làm ơn..." - Ta có thể cảm nhận được ngươi đã đặt lên trán ta một nụ hôn.

Mọi thứ đã trở nên tối đen. Lạnh quá. Ta xin lỗi. Làm ơn, ta không muốn rời xa ngươi, ta xin lỗi. Ta yêu ngươi. Rất yêu ngươi. Rất yêu.

Ta không còn cảm thấy gì cả. Không còn thấy gì cả. Nhưng rồi trong bóng tối, ta nghe thấy giọng nói của ngươi một lần cuối. Ta nghe thấy ngươi...

"Làm ơn đừng rời xa tôi, tôi yêu em".

Ngươi yêu ta...

Ngươi thực sự yêu ta...

Cảm ơn. Ta rất vui...

Sebastian à...

Ta cũng yêu ngươi...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv