“Ta yêu ngươi…”
Lại một lần nữa, nó cứ lặp đi lặp lại không đầu tôi. Nó không bao giờ kết thúc, vẫn cứ tiếp tục ám ảnh tôi.
Những lời nói nhẹ nhàng đó cứ như đánh thẳng vào tôi vậy, mãi mãi gây đau đớn cho cơ thể, trái tim và tâm trí tôi.
“Ta yêu ngươi…”
“Ta yêu ngươi…”
Mỗi khi tôi nhìn lại quãng thời gian trước đây của chúng ta, quãng thời gian mà tôi đã dại dột để nó lãng phí trong cơn tức giận, sự kêu ngạo của tôi đã tan vỡ… quãng thời gian đáng lẽ chúng ta có thể ở cùng nhau thay vì đau khổ với tình cảm mà đôi ta buộc phải che giấu… ngần ấy thời gian đó chưa là gì so với tương lai mà tôi phải đối mặt với nó một mình… Tôi không biết đâu là thứ tồi tệ hơn, sự hối tiếc hay là ký ức của tôi. Những điều đó đáng lẽ tôi phải làm. Hoặc những điều tôi sẽ không bao giờ có thể làm được.
“Ta yêu ngươi…”
“Ta yêu ngươi…”
Em đã bao giờ nghe thấy tôi đáp lại em không? Hay trong tâm trí của em chỉ tràn ngập những cái tên xấu xa và những lời tôi lăng mạ, xúc phạm đến em mỗi ngày? Em có biết… rằng tôi thực sự không cố ý. Những lần tôi mắng em, nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt của em, tất cả những gì tôi muốn làm là ôm em thật chặt và nói với em rằng tôi xin lỗi. Mỗi khi tôi rời xa em, thứ tôi muốn làm chính là quay trở lại, chạy đến vòng tay của em và nói với em rằng…
“Tôi yêu em…”
“Rất yêu…”
Tôi còn nhớ lần đầu tiên em nói em yêu tôi… là khi hai chúng ta đang chiến đấu, mọi thứ xung quanh khi ấy bỗng chốc im ắng hẳn đi. Đôi mắt của chúng ta chạm nhau. Một màu đỏ rực như máu. Tôi vẫn còn nhớ mãi gương mặt của em khi ấy, giống hệt một chiếc mặt nạ vậy. Một gương mặt không có một nụ cười nhếch mép hay sự cau mày nhưng thứ tôi thấy được chính là đôi mắt của em… sự nồng cháy trong đôi mắt ấy.
Tôi đã theo dõi em. Xem rốt cuộc là em có nối dối hay không, vì người như em làm sao hiểu được yêu là gì? Tôi biết tình yêu là gì, tôi đã từng nhìn thấy nó trên gương mặt của những người qua đường, và cả trong sách. Tôi biết tình yêu là gì, bởi vì… tôi yêu em.
Nhưng tôi biết rằng tôi không nên. Và mỗi khi tôi cảm thấy hạnh phúc vì những lời nói đó của em, tôi sẽ cố đẩy nó ra xa mà không cần suy nghĩ. Giận dữ, phản bội và chán ghét,… đó là những cảm xúc mà tôi đã thể hiện ra với em.
Vì vậy tôi đã chế giễu những lời nói của em như thể chúng chẳng là gì ngoài việc lãng phí thời gian, và trừng mắt với em với giọng điệu gay gắt:
“Phụt, Oh tất nhiên rồi. Tôi quên mất là ngài có thể yêu! Cậu chủ có mong tôi đáp lại không? Ôi trời!”
Tôi có thể nhận ra sự nồng cháy, cuồng nhiệt trong mắt em mờ dần và mờ dần, thay vào đó là sự đau đớn tràn ngập.
Tôi thực sự không thể nhìn vào mắt em được, tôi sẽ nhìn thấy những lời nói của bản thân tôi đã gây tổn thương cho em như thế nào,… vì vậy tôi đã lựa chọn bỏ đi và không quay đầu lại.
Nhưng ngay khi tôi bước đi, tôi nhận ra em đứng đó, một mình âm thầm rơi lệ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã mấy năm.
Mọi thứ lại một lần nữa thay đổi giữa chúng tôi. Tôi đã thay đổi. Tôi tiếp tục phủ nhận hết mọi tình cảm dành cho em bằng sự ghét bỏ, nhưng thứ tình cảm ấy cứ lớn dần lên, tôi có thể cảm nhận nó trong trái tim của tôi. Vì vậy, kể từ ngày đó, em luôn tiếp tục nói với tôi, với một nụ cười bé nhỏ nhưng đầy sự chân thành của mình, rằng em yêu tôi… Tôi đã bị kích động.
Tôi đánh em. Tôi đã gây thương tổn cho em bằng móng vuốt của mình và đánh em không thương tiếc. Tôi biết em sẽ không đánh trả, nhưng điều ấy chỉ làm cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi ngày càng cảm thấy tâm trí mình đang dần trở thành một mớ hỗn độn, tôi thật sự tức giận và tuyệt vọng. Vì cái gì tôi trở nên như vậy? Là vì em sao?
Tại sao em không đánh ngược lại tôi. Tại sao em không thử? Tôi đã từng hỏi em như vậy, tôi đã hét lên và yêu cầu em nói cho tôi biết. Và em đã nói gì… “Ta sẽ không bao giờ phản kháng lại. Vì nếu ngươi đánh ta, có nghĩa rằng ta xứng đáng với điều đó”.
Cổ họng tôi dường như không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Tôi phải trả lời câu nói đó của em như thế nào đây? Nếu như tôi bỏ đi sự kiêu hãnh của bản thân mình, tôi sẽ khóc mất. Tôi sẽ khụy xuống và ôm chặt em trong vòng tay của mình, đau khổ mà rơi lệ.
Tôi sẽ nói với em rằng em không được làm như vậy và em không nên để bản thân bị đối xử như thế này.
Không đáng làm vậy bởi bất cứ ai… và không đáng bởi tôi.
Rồi đến một ngày, tôi phải ra đi. Cuộc chiến này vô cùng đặc biệt và nó là trận nghiêm trọng nhất trong khoảng thời gian mà tôi và em cùng nhau chiến đấu. Những điều mà tôi nói, không… những điều mà cả hai chúng ta nói đều càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Vết thương và cơn đói dai dẳng của tôi càng khiến tôi quyết tâm tổn thương em một lần nữa, vì thế… tôi đã làm một việc mà đáng lý tôi không cho phép mình hành động như vậy. Tôi đã nhắc lại quá khứ lúc trước. Và tôi nhìn thấy em trở nên suy sụp.
Như mọi khi, tôi rời xa em. Nhưng chỉ có lần này là em cố gắng ngăn cản tôi. Tôi biết, đáng lẽ tôi nên dừng lại, tôi biết rõ trong thâm tâm mình muốn ở lại bên em nhưng… tôi đã không làm vậy.
Tôi trở nên mệt mỏi và yếu dần đi vì đói. Trong đầu tôi khi ấy tràn ngập những suy nghĩ cho nên tôi không để ý đến có người đang theo dõi mình. Cho đến khi tôi nghe thấy có một thứ gì đó đang di chuyển trong không khí, nhưng cũng may nhờ phản xạ của bản thân nên tôi đã tránh được đòn chí mạng của nó. Dù vậy cánh tay phải của tôi cũng đã bị thương.
Tôi quay người lại và đối mặt với đối thủ của mình. Đó là một tên thiên thần. Thật sự tệ rồi đây. Tôi không còn đủ sức mạnh trong người… tôi không chắc mình có thể giết được hắn hay không, nhưng tôi đã cố hết sức mình.
Hắn lại lao đến, trên tay là một thanh kiếm thánh. Tôi né sang một bên và vung cánh tay còn lành lặn của mình với hi vọng sẽ giáng một đòn vào mặt hắn, nhưng hắn lại đột ngột biến mất.
Sau đó tôi chỉ cảm thấy lưng tôi bị đá một cú thật mạnh làm tôi ngã lăn trên sàn. Tôi cố chống đỡ sự đau nhức trên lưng mình tiếp tục tấn công hắn, nhưng lại bị hắn giáng tiếp một đòn nữa, hắn ta đang muốn dùng kiếm chém tôi thêm một nhát nữa.
Tôi bị hắn ta chém từ ngực cho đến vai rồi tiếp đến hông. Hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục tấn công tôi.
Tôi liên tục bị hắn quật ngã từ lần này đến lần khác. Ngay khi tôi đã không chịu đựng nổi mà ngã hẳn xuống, tôi nhìn thấy hắn đi đến trước mặt mình. Lúc hắn giơ thanh kiếm lên, tôi đã biết đây chính là lần cuối cùng.
Ngay trong thời khắc ấy, điều tôi suy nghĩ đến chính là “Tôi chưa bao giờ đáp lại em”. Khoảnh khắc cuối cùng tôi nhắm mắt lại, trong đầu tôi tràn ngập hình bóng của em.
Tôi đã nghe thấy tiếng vũ khí vung lên trong không trung và tiếp theo tôi nghe thấy âm thanh ghê rợn của da thịt và máu bắn ra.
Nhưng tôi lại không hề cảm thấy sự đau đớn.
Vì vậy, tôi đã mở mắt ra,…
Em đã ở đó. Đứng ngay trước mắt tôi và dưới chân em chính là tên thiên thần ban nãy, tôi nhìn thấy trên tay em chính là trái tim của hắn ta… nhưng thanh kiếm đáng lí đâm thẳng vào tôi nay lại xuyên qua cơ thể của em…
Tôi dường như không thể tin vào mắt mình, cả cơ thể tôi trở nên lạnh lẽo và tôi không còn đủ tỉnh táo được nữa.
Không!! Không phải vậy!! Tại sao em... tại sao em lại đuổi theo tôi… Tại sao em lại cứu tôi?!?!
Trái tim đẫm máu từ từ trượt khỏi tay của em, em cũng không để tâm đến mà đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể mình và ném nó đi. Tôi không biết tại sao khi ấy tôi lại đủ tỉnh táo để nhìn em từ từ gục ngã. Nhưng thật may là tôi đã ôm được em trước khi em ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi ôm em thật chặt, trong tâm trí tôi mong đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng em sẽ ổn thôi.
Tôi đặt tay lên vết thương của em, nhưng nó quá sâu, khiến máu chảy ra rất nhiều. Tôi khi ấy không thể làm gì cho em được nữa.
Em bắt đầu ho và hơi thở trở nên dồn dập hơn, tôi thật sự chỉ có thể ôm chặt lấy em… Tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay vén đi một ít tóc phủ lên đôi mắt của em ra. Khi ấy em đã mỉm cười nhìn tôi.
“N-ngươi đang khóc sao? Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy sự yếu đuối như vậy từ ngươi đấy…” – Em thì thầm nói với tôi.
Tôi mỉm cười nhìn em và tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên má mình:“Sao cậu chủ lại nói tôi vậy chứ”.
“Đau quá” – Em nhíu mày khẽ rên rỉ.
“Tôi biết, làm… làm ơn, đừng cử động nữa... cậu sẽ ổn thôi, đúng vậy, sẽ... sẽ ổn thôi” – tôi chỉ ước điều này sẽ trở thành hiện thực. Tôi cầu nguyện vị thần mà trước đây tôi chưa bao giờ thờ họ, tôi muốn em được sống.
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi hứa… làm ơn… đừng cướp em ấy khỏi tôi. Tôi cần em ấy.
Nhưng không một kỳ tích nào đáp lại tôi, hơi thở của em ngày càng yếu dần đi.
“Ta đã ra lệnh cho ngươi không được nói dối…Ta biết điều này hoàn toàn đúng. Bây… bây giờ, ta được gặp ngươi… lần cuối cùng” – tôi không thể kiềm được tiếng nức nở của mình kể từ khi em đưa tay lên ôm mặt tôi.
Điều này đáng lí không nên xảy ra với em.
“H-hãy tha thứ cho tôi. Cậu hãy nói cho tôi biết, tại sao cậu lại làm như vậy…TẠI SAO CẬU LẠI CHẾT VÌ TÔI?!” – Tôi đau đớn thét lên, nhưng đáp lại tôi chỉ là một nụ cười.
“Ta đã…mặc dù không phải ta đã nói với ngươi trước rồi hay sao? Đồ ác quỷ ngốc nghếch,…” em kéo người tôi xuống và thì thầm vào tai tôi…
“Ta yêu ngươi…Thực sự…rất yêu”
Vừa dứt lời, tay em đã buông xuống, trái tim của em cũng đã sắp không còn ức sống nữa.
“KHÔNG! Làm ơn….đừng chết mà!! Tôi cần em…làm ơn…” – Tôi hôn lên trán em và thì thầm lời nói cuối cùng cho em:
“Làm ơn đừng rời ra tôi, tôi yêu em”
Nở một nụ cười cuối cùng và sau đó…không còn gì nữa.
Đôi mắt của em mờ đi và hơi thở cũng không còn… thế giới của tôi cũng đã tan vỡ. Tôi ngồi đó rất lâu, vẫn cứ ôm em trong lòng, tôi không thể ngừng khóc và liên tục nói rằng tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý làm tổn thương em. Và… tôi yêu em rất nhiều.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi đã mất em mãi mãi rồi, cùng với trái tim của tôi. Đáng lẽ ra ngày đầu tiên em tỏ tình với tôi, tôi nói cho em biết tôi cảm thấy như thế nào.
Thậm chí tôi còn không chắc rằng em có thể nghe thấy lời tôi nói trong lúc trút hơi thở cuối cùng hay không… bây giờ trong tâm trí tôi chỉ còn lại những hối tiếc, những đau khổ và những lời nói của em.
Tôi ước gì tôi mới là người phải chết. Tôi ước gì tôi có thể quay trở lại và thay đổi hết những thứ đã gây ra với em.
Tôi ước…mỗi lần em nói với tôi…
“Ta yêu ngươi”
Tôi có thể đáp lại…
“Tôi cũng yêu em, Ciel”