Dù có chuyện gì thì Nhã Vy cũng phải hoàn thành chuyện quay phim, đây là bộ phim ngắn tập nên thời gian quay ở ngôi làng này chỉ tầm ba tuần. Nhã Vy chỉ muốn quay xong nhanh nhanh để còn về chứ ở đây cô cứ cảm thấy bất an trong lòng.
Tối hôm nay có một cảnh phải bay lượn trên không nên mọi người phải chuẩn bị thật kĩ càng nhưng tới lúc quay lại có điều kì lạ xảy ra. Trang phục của Nhã Vy đã bị cắt xé một cách thê thảm trên đó còn có rất nhiều dung dịch màu đỏ như là máu, cô bất ngờ đi lại gần gửi thử thì thứ này không tanh tưởi như máu mà chỉ là bột màu pha với nước. Cô đăm chiêu nhìn bộ trang phục có vẻ là ai đó lại giở trò quái gở này.
Vì sự cố đó mà buổi quay hôm nay phải dừng lại, Nhã Vy đã rủ Nguyệt Kỳ ra ngoài tìm một quán ăn để dùng bữa tối. Cô không ngờ lại gặp Lục Nam ngay tại nơi này, là hắn chủ động đi tới bắt chuyện với cô khiến cô có chút giật mình. Nguyệt Kỳ tò mò hỏi về hắn thì Nhã Vy chỉ nói:
- Đây là Lục Nam người đã giúp mình thoát khỏi sự công kích người dân làng này.
Nói xong Nhã Vy bắt đầu dùng bữa, cô có thói quen khi dùng bữa sẽ không nói chuyện nên mỗi khi Lục Nam hỏi gì cô cũng đáp lại vài câu chỉ có Nguyệt Kỳ vẫn mãi nói luyên thuyên. Cô cảm thấy người đàn ông này không phải người đơn giản nên cô không muốn dây vào nhiều. Cô đang ăn thì phục vụ mang trái cây ra vô tình làm rơi một chiếc nĩa xuống nền nhà, Nhã Vy chủ động cuối xuống nhặt thì phát hiện ra gấu quần của Lục Nam có vài đốm đỏ gióng như là màu nước, nỗi nghi ngờ đã dấy lên trong lòng cô.
Lúc nhặt xong Nhã Vy vẫn tỏ ra bình thường nhưng cô đã nhìn hắn ta bằng một ánh mắt khác, ăn xong cô vội kiếm cớ kéo Nguyệt Kỳ ra về. Đến khách sạn Nguyệt Kỳ nói:
- Mình cảm thấy cái người tên Lục Nam vừa nãy dường như thích cậu đấy, cái ánh mắt anh ta nhìn cậu trông thâm tình lắm ý.
Nhã Vy quay ngoắt sang nhìn Nguyệt Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu đáp:
- Cậu nói đùa gì vậy, mình và anh ta chỉ là lần đầu gặp nhau làm gì có chuyện anh ta thích mình.
Nguyệt Kỳ khẳng định chắc nịch lời nói của mình:
- Cậu chưa từng yêu ai thì làm sao mà biết được, chị đây tình trường dài dẳng nên nhìn một cái là biết được liền.
Nhã Vy không them nói chuyện với Nguyệt Kỳ nữa mà cô lên phòng để nghỉ ngơi, nằm một hồi lâu mà cô cũng không ngủ được liền lấy điện thoại gọi cho Đình Quân có chuyện nhờ vả, cô vừa gọi thì chỉ vài giây sau là Đình Quân đã bắt máy. Nhã Vy không ngờ anh lại nghe nhanh như vậy vì bây giờ cũng mười giờ đêm nhưng cô đâu biết Đình Quân vừa thấy cô gọi liền vui vẻ như trúng số. Đình Quân hỏi:
- Cô có việc gì mà điện cho tôi vậy?
Nhã Vy đáp lại:
- Ưm thì có chuyện muốn nhờ anh, anh có thể điều tra cho tôi người tên là Lục Nam sống ở làng cổ Trấn Dương được không? Mà nếu không được thì cũng sao.
Đình Quân nghe thấy cô muốn điều tra về một người đàn ông thì mắt anh tối lại, bực nhọc nói:
- Chuyện này thì tôi giúp được mà cô hỏi người đó để tìm gì vậy, chẳng lẽ cô để ý người ta?
Nhã Vy đang uống nước thì bị sặc ho khụ khụ thanh minh:
- Không có, anh đang nói bậy gì thế hả cái tên này? Tôi cảm thấy người đàn ông này có vẻ tiếp cận tôi với mục đích không tốt nên muốn tìm hiểu.
Nhã Vy nói thế thì tâm trạng của Đình Quân cũng bình ổn trở lại nhưng anh lại cảm thấy lo lắng cho Nhã Vy nên muốn đến đó cùng cô nhưng cô đã từ chối vì sợ phiền đến anh. Hai người cũng cúp máy nhưng Đình Quân dường như đang suy tính chuyện gì đó mà không muốn nói cho Nhã Vy biết.
Tờ mờ sáng hôm sau có một cảnh quay trong rừng nên Nhã Vy phải thức dậy sớm cùng Nguyệt Kỳ chuẩn bị tư trang để đi lên rừng. Đây là một khu rừng khá âm u và có vẻ rất ghê rợn khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Nhã Vy không tin vào chuyện ma quỷ nên vẫn thản nhiên đi vào bên trong. Cảnh quay hôm nay là ma nữ oán hận vì bị chôn sống trong rừng nên đã hiện về trả thù những người dân đi rừng. Buổi quay phim hôm nay lại quá thuận lợi cũng khiến Nhã Vy không tin nổi. Đúng là con người khi gặp trở ngại nhiều tự nhiên lại gặp thuận lợi bất chợt sẽ cảm thấy không quen.
Vừa về đến khách sạn thì có một chiếc xe Rolls-Royce Sweptail đỗ ngay phía bên hông của khách sạn nơi cô ở, chiếc xe này cũng thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất lại đi đễn chỗ này. Đang suy nghĩ thì người trong xe bước ra khiến cô phải bất ngờ, là Đình Quân. Cô bất lực thở dài khi anh khoa trương đi chiếc xe như vậy nhưng Đình Quân lại vui vẻ đi đến chỗ của cô, vừa nãy khi quay xong cô chưa kịp tẩy trang nên lúc cô nhăn nhó trông chẳng khác gì ma thiệt.
Mọi người xung quanh trầm trồ về Đình Quân khiến Nhã Vy cười ngượng xua tay bảo mọi người đừng để ý nữa xong cô liền kéo Đình Quân lên phòng để anh khỏi gây họa cho nhân gian, mấy cô gái kia nhìn anh muốn lòi cả mắt luôn rồi.