Lúc Nhã Vy ra mở cửa thì chẳng có ai ở ngoài cả, vì quá mệt mỏi nên cô cũng ngó lơ mọi chuyện để nghỉ ngơi. Khi cô thức dậy cũng đã là mười giờ sáng hôm sau, cô đi ra ngoài để mua thức ăn thì thấy đám đông tập trung ở ngoài cửa khách sạn. Nguyệt Kỳ đã vội đi tới kéo Nhã Vy vào một góc khuất nói:
- Tốt nhất cậu đừng có ra đó,đám người kia thật sự xem cậu là quỷ. Bọn họ đang tìm cậu nói gì mà phải trừ khử cậu diệt hại cho dân. Rõ ràng mình thấy đám người đó bị điên rồi.
Nhã Vy nhíu mày khi nghe thế, cô cũng không cố chấp đi ra ngoài để cho họ sỉ vả nên cô nhờ một trợ lý trong đoàn phim mua thức ăn hộ. Cô phải điều tra cho kĩ chuyện này, không thể nào để người ta cứ nghĩ mình là ma quỷ như vậy. Mọi chuyện đã quá trùng hợp bộ phim này lại liên quan đến ai đó ở trong làng, người đầu tiên Nhã Vy tìm đến đó là đạo diễn, cô bước vào phòng tập trung của mọi người thì thấy đạo diễn ngồi đó với vẻ lo lắng liền hỏi:
- Chuyện gì lại khiến đạo diễn Trần lại lo lắng như vậy, hay ông đã làm việc gì sai trái?
Lão ta chột dạ quát lớn:
- Lo lắng gì chứ chỉ là tôi hơn căng thẳng do lần đầu quay thể phim kinh dị này thôi.
Nhã Vy bật cười nhìn chăm chăm vào mắt đạo diễn nói:
- Tôi muốn biết là ai đã đưa cho ông cái kịch bản này, thật sự kịch bản này rất hay rất thú vị nhưng tôi cảm thấy nó là chuyện có thật ngoài đời ấy nhỉ và nhân vật chính có lẽ lại là tôi.
Nghe Nhã Vy nói thế lão giật mình thú thật:
- Haizzz…kịch bản này là tôi được một người đàn ông gửi qua mail, người đó bảo đây là ông ta tặng tôi với điều kiện là mời cô vào vai chính của phim.
Nhã Vy bất ngờ trước lời kể của đạo diễn Trần, quả thật là có người nhằm vào cô nhưng là ai mới được. Cô rời phòng đi quyết định phải đi ra ngoài, bây giờ ngồi trong đây chỉ khiến cô thêm tò mò. Cô mặc áo khoác dài, đội mũ và đeo mắt kính bước ra ngoài, cũng may cô đã thuận lợi bước ra ngoài.
Đi được một lúc thì có một cô bé đụng phải cô khiến cô ngã về phía sau làm rơi mắt kính mọi người vậy liền chạy lại đỡ cô dậy nhưng vừa thấy mặt cô là ai nấy đều tái xanh cả mặt, có người đàn bà chỉ vào cô nói bằng giọng chua chát:
- Tại sao cô lại quay về ám chúng tôi, mọi chuyện đã qua rất lâu rồi tại sao cô lại không tha cho ngôi làng này vậy?
Nhã Vy lên tiếng giải thích:
- Có phải mọi người hiểu lầm gì rồi không, đây là lần đầu tiên tôi đến đây làm gì có chuyện quen biết mọi người.
Người đàn ông giao nước hôm trước rụt rè lên tiếng:
- Nhưng tối rõ ràng tôi thấy cô mặc hỉ phục mặt mày lại như ma.
Nhã Vy tiếp lời:
- Đó chỉ là tôi đang quay phim về chủ đề minh hôn, chỉ là trùng hợp chứ tôi không có ý gì làm hại đến mọi người cả.
Nhưng nhìn vẻ mặt đó của mọi người thì chắc là vẫn chưa tin cô, có người chen lên nói:
- Ai biết được cô giả thần giả quỷ hay là quỷ thật, mọi người tốt nhất nên đuổi cô ta đi.
Mọi người nghe thế liền ném đá vào cô, đang tính bỏ chạy thì có ai đó ôm cô vào lòng dắt cô chạy chốn. Thấy cô đi xa mọi người cũng ngừng ném, đến nơi an toàn cô mới vội cuối đầu cảm ơn người kia thì ra đó là một người đàn ông chạc 35 tuổi. Người kia cười dịu dàng nói:
- Không sao, cô đừng để ý bọn họ. Chỉ là trông cô rất giống một người trước đây….
Nói đến đây bỗng nhiên anh ta dừng lại, cô thấy nghi ngờ nên hỏi:
- Tôi cũng cảm thấy rất kì lạ, không biết chú có thể kể cho tôi nghe được không? Thật sự tôi cũng không muốn nhiều chuyện nhưng chuyện này đã ảnh hưởng đến việc quay phim của tôi.
Anh ta nhìn cô khó xử nhưng vẫn quyết định kể hết mọi chuyện:
- Cách đây tầm bảy năm về trước có một cô gái tên Y Nguyệt khi ấy mới 19 tuổi đã bị người dân làng này chôn sống do nghi thức minh hôn đầy cổ hủ. Trông cô quả thật giống Y Nguyệt đến tám phần nên mọi người nhận nhầm là phải.
Nhã Vy nghe đến đây thì giật thót tim “ Y Nguyệt” chẳng phải là tên nhân vật chính cô đang đóng sao? Rốt cuộc chuyện này là sao, là ai đứng sau chuyện này? Thấy cô ngồi đờ đẫn thì người đàn ông kia nói:
- Tôi tên là Lục Nam nếu mọi người trong làng còn đến làm phiền cô thì hãy điện cho số này, tôi sẽ giúp cô.
Nói rồi anh ta đưa cho Nhã Vy một mảnh giấy ghi số điện thoại trên đấy, cô cũng cảm ơn rồi tạm biệt anh đi về khách sạn.