Mắt thấy lưỡi kiếm đã cứa vào cổ Nguyệt Kinh Thiên tạo thành một vệt màu đỏ chói mắt, tâm thần Lăng Tiêu Nhiên rơi vào kinh hoảng tột độ. Nàng chưa bao giờ hận chính mình bất lực như lúc này, rõ ràng trượng phu đang ở trước mặt mà nàng chạm không tới, gọi cũng không tới.
\- " A!! "
Lăng Tiêu Nhiên kêu thảm một tiếng hòng ngăn cản hành động dại dột của Nguyệt Kinh Thiên, nàng dùng hết sức bình sinh nhoài người về phía trước nhưng lại bị Lãnh Phong âm thầm giữ chặt.
Đừng! Đừng! Ai đó làm ơn..... ngăn hắn lại!
Lăng Tiêu Nhiên với tay hướng Nguyệt Kinh Thiên, cứ với, cứ với,..... bất quá nàng với mãi không đến, không chạm được vào hắn như trong ký ức.
Thiên ca......
Ở đằng xa, Nguyệt Hạo Thần và Hiên Viên Liệt thấp thỏm không yên. Nguyệt Hạo Thần cắn răng, định liều mình xông lên khuyên nhủ Nguyệt Kinh Thiên, Hiên Viên Liệt lần này cũng không ngăn cản y, cùng lắm thì dù hắn có mất cái mạng nhỏ này cũng sẽ phải bảo hộ cho Thần Thần và Ngôn Ngôn an toàn rời đi.
Đang lúc Lăng Tiêu Nhiên tuyệt vọng, Nguyệt Hạo Thần cử động thân thể, Nguyệt vương gia nhắm hờ hai mắt làm sẵn chuẩn bị đi chầu Diêm vương,...... Lãnh Phong lại nheo mắt, đột ngột lên tiếng.
\- " Khoan đã! "
Thời gian như ngừng lại.
Cánh tay cầm Trảm Nguyệt kiếm của Nguyệt Kinh Thiên cứng đờ, không lại tiếp tục di động, lưỡi kiếm chỉ cách động mạch cổ không tới một ly. Hắn ngước mắt nhìn Lãnh Phong, lạnh nhạt hỏi.
\- " Sao? Không muốn mạng bổn vương nữa? "
Giọng nói mỗ vị vương gia rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến người ta không thể tưởng tượng được mới vừa rồi hắn còn đang đối mặt với tử thần. Tựa như cái chết đối với Nguyệt Kinh Thiên nhẹ bẫng, nhẹ tựa lông hồng.
Lãnh Phong cười lạnh, ngẫm nghĩ một lúc, tiếc nuối nói.
\- " Ta chỉ thấy..... để ngươi chết nhẹ nhàng như vậy thật không có gì thú vị! "
Hắn ghét nhất là cái phong phạm lúc nào cũng ra vẻ oai phong, thờ ơ của Nguyệt Kinh Thiên. Rõ ràng y sắp chết, tại sao nhìn y lại không có chút nào khổ sở, bi thương? Rõ ràng người nắm thế cục là Lãnh Phong hắn, vì cớ gì hắn cứ cảm thấy Nguyệt Kinh Thiên mới là vương giả cao cao tại thượng, còn mình là một tên dân đen thấp kém, nhỏ bé? Rốt cuộc là tại sao?!
Trái tim vừa đặt xuống của ba người nào đó khi nghe được câu trả lời của Lãnh Phong lại một lần nữa đồng loạt nhảy lên tận cổ họng.
Con mẹ nó! Tên điên!!
Nguyệt Kinh Thiên khó chịu nhíu mày, chậm rãi vứt thanh kiếm nhuốm máu xuống nền đất, không có kiên nhẫn mở miệng.
\- " Ngươi muốn làm gì? "
Đằng nào thì cũng chết, còn bày đặt thú vị, rắc rối, dài dòng như nữ nhân. Nếu không phải vì Tiêu Nhiên, lão tử mới không thèm phụng bồi ngươi chơi cái trò vớ vẩn này. Nhanh nhanh để lão tử còn chết, tốn thời gian!
\- " Làm gì à......? "
Lãnh Phong vân vê cằm ra chiều suy tính, làm gì để Nguyệt Kinh Thiên chết một cách đày đọa nhất? Là thiên đao vạn quả hay là ngũ mã phanh thây? Là lột da vẫn là cho vào chảo dầu?......
Lãnh Phong trăm tính vạn tính, lại không tính đến ý trời. Ý trời đã không cho hắn có cơ hội được áp dụng mấy biện pháp dã man ấy với bạn nhỏ Nguyệt Kinh Thiên của chúng ta.
\- " Thiếu chủ, không tốt! "
Một tên đệ tử môn phái hớt ha hớt hải từ ngoài đại môn chạy vào, trông điệu bộ loạn cào cào không ra thể thống gì là biết đã xảy ra chuyện.
Bị cắt đứt mạch suy nghĩ, Lãnh Phong trầm mặt xuống, gắt lên.
\- " Nói! "
Tên đệ tử lắp ba lắp bắp.
\- " Là..... là cấm vệ quân và quan binh Cảnh Lăng đang ồ ạt tiến về Nguyệt vương phủ, chắc hoàng đế Cảnh Lăng đã nhận được tin tức, cho người đến.... đến để cứu viện. "
Mặc dù đám giang hồ bọn hắn võ công cao cường lại kinh nghiệm đầy mình, thế nhưng cũng không thể nào đấu lại với mấy nghìn binh lính thiện chiến. Là mấy nghìn đó, chứ không phải là mấy chục hay mấy trăm!
Có là Lãnh thiếu môn chủ thì cũng không dám tùy tiện đối đầu, thời khắc này bỏ chạy lấy người mới là vương đạo!