Triển Chính Hi biết mình bị hố, mặt mày tuấn lãng " bùm " một tiếng đỏ gay, gạt tay Kiến Nhất ra, lắp ba lắp bắp đánh trống lảng.
\- " A..... ngươi.... ngươi chẳng phải muốn mời ta ăn cơm sao? Còn không mau đi vào? Hôm nay lão tử phải ăn hết tiền của ngươi! "
Nói xong, hắn trước tiên nhấc chân đi vào tửu lâu, bóng lưng đó giống như đang chạy trối chết vậy.
Ánh mắt Kiến Nhất hơi ảm đạm đi xuống, khóe môi cong lên thành nụ cười khổ, ảo não lắc đầu. Lại bị tên ngốc này gạt đi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Ài.... nhưng hắn biết, đối xử với tên này không thể vội vàng, nếu không y sẽ tránh mình như tránh hủi, mất nhiều hơn được.
Lại nghĩ đến cũng phận làm thị vệ là Hắc Sát, Bạch Sát đã dắt tay nhau về một nhà, Kiến Nhất có xúc động muốn chửi bậy. Tại sao hắn lại yêu vào một tên vừa đầu gỗ vừa bướng bỉnh đây!? Đúng là lão thiên gia gây nghiệp mà!
Xốc lại tinh thần, Kiến Nhất nhanh chân đuổi theo Triển Chính Hi, miệng còn không quên hô lớn.
\- " Chính Hi, đợi vi phu! "
Hừ, không muốn nhận phu quân phải không? Vậy ta sẽ cho cả thiên hạ biết ngươi đã là của ta, để xem có ai dám lấy ngươi nữa. Nữ cũng được mà nam cũng thế, tốt nhất cút ra xa một chút, phải để Triển Chính Hi không thể về với ai khác ngoài hắn.
\- " Câm miệng! "
Triển Chính Hi quẫn bách gãi đầu gãi tai, nếu để ý kĩ thì sẽ nghe thấy giọng nói của hắn thực yếu ớt, căn bản chỉ mạnh miệng, tâm đã sớm nhuyễn.
Triển Chính Hi biết tâm ý của Kiến Nhất, cũng lờ mờ hiểu ra tình cảm của mình. Thế nhưng mà.... muốn hắn dễ dàng thừa nhận như vậy, đối với người da mặt mỏng như hắn..... không có cửa đâu!
Kiến Nhất cười hì hì kéo Triển Chính Hi ngồi vào bàn, miệng gọi một loạt tên đồ ăn. Thật tiếc là nhã gian đã sớm bị bao hết, hắn đành ngồi tạm lầu một với đám giang hồ lạ mặt vậy. Dạo này người giang hồ thích vào kinh thành vậy sao?
Triển Chính Hi và Kiến Nhất đang đánh chén hăng say thì loáng thoáng nghe thấy mấy tên bàn bên cạnh nhắc đến ba chữ " Nguyệt vương phủ ".
Hai người đồng loạt dừng động tác lại, đưa mắt nhìn nhau đầy hồ nghi, sau đó ăn ý vận nội lực, vểnh tai lên nghe lén.
\- " Ở Nguyệt vương phủ nhỏ bé này có cái thá gì để thiếu chủ và tộc trưởng Vu tộc phải tự mình đến lấy? Sai người đi không được sao? Lại còn bắt chúng ta thay thường phục, thật không quen. "
\- " Vậy là ngươi không biết rồi, mục đích lần này của thiếu chủ không phải là đồ vật, mà là..... người. "
\- " Người? Nữ nhân? "
\- " Đúng vậy, ngươi còn nhớ Thánh nữ Vu tộc khi trước có hôn ước với thiếu chủ không? Nàng bây giờ đang là Nguyệt vương phi, thiếu chủ dường như cố chấp với nàng ta, muốn bắt về bằng được. "
\- " Ta nhớ rồi, là nữ nhân tên Lăng Tiêu Nhiên đó! Chậc, nàng ta đúng là không biết điều, nàng ta không biết rằng bởi vì nàng ta mà cả Nguyệt vương phủ sắp sửa gặp tai họa. "
\- " Ân, với thủ đoạn của thiếu chủ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Nguyệt vương phủ này chắc chắn sẽ bị diệt môn. "
\- " Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, tai vách mạch rừng! "
\- " À à.... ăn nhanh đi, ăn xong còn chuẩn bị hành động. "
\- " ......... "
Lạch cạnh!
Cái lưỡi vịt cay trên tay Triển Chính Hi trực tiếp rơi xuống bàn, hắn biến sắc mặt, khẽ kéo tay áo Kiến Nhất.
\- " Này..... "
Kiến Nhất không khá hơn hắn là bao, khuôn mặt bao phủ một tầng nghiêm trọng. Hắn kề sát vào tai Triển Chính Hi, nói.
\- " Chúng ta đi Nguyệt vương phủ. "
Không ngờ đến bọn hắn chỉ đi ăn một bữa cơm cũng có thể nghe đến âm mưu động trời này. Mặc dù hắn không biết " thiếu chủ " trong miệng những tên kia có thân phận như thế nào nhưng mà " tộc trưởng Vu tộc " lại chẳng hề xa lạ.
Mục tiêu của bọn chúng là Nguyệt vương phi, nhạc mẫu của vương gia. Và có lẽ vị " thiếu chủ " kia không những muốn bắt người mà còn muốn đại khai sát giới. Nguyệt vương phủ gặp nguy hiểm!
Triển Chính Hi không hề do dự gật đầu, đứng dậy theo Kiến Nhất trả tiền, định dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tửu lâu, đi báo tin.
Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe thấy một giọng nói chứa nội lực thâm hậu vang lên, thông qua thính giác đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng bọn hắn.
\- " Hai vị, xin dừng bước. "